Mặt Trời Ở Vân Quốc - Chương 6:

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:10:00
Lượt xem: 4,774

Ta ngẩng đầu, thấy Tiêu Cảnh An, Tiêu Cảnh Nhạc và Lộ Doanh Doanh đều có mặt.

Ở ghế đầu tiên bên phải đại điện chính là Quân Dự, nàng ấy mặc một bộ y phục đỏ tươi rất bắt mắt, đang lười nhác dựa vào bàn.

Nhìn vào bàn đối diện hồi lâu, như đang xem một vở kịch.

Ở bàn đối diện, Tiêu Cảnh An đang ngồi im lặng, bên cạnh là Lộ Doanh Doanh mặc y phục màu hồng.

Cung nữ vốn định dẫn ta sang ngồi bên phía Tiêu Cảnh An.

Nhưng Quân Dự lại nhàn nhã đứng dậy: “Thái tử điện hạ, thánh chỉ hòa thân cũng đã được ban rồi, Tạ tiểu thư có phải nên ngồi cùng với Sở Quốc chúng ta không?”

Nói xong, Tạ Cảnh An còn chưa kịp đáp lại thì nàng ấy đã đá người bên cạnh ra: “Tránh ra.”

Sau đó đi thẳng về phía ta, đứng bên phải ta làm động tác mời.

“Nếu vẫn chưa thành thân, đương nhiên không thể coi là người Sở quốc.”

Sắc mặt Tiêu Cảnh An tối xuống, ly rượu bị đặt mạnh xuống bàn, khiến cho Lộ Doanh Doanh giật mình lùi lại.

Hắn đứng dậy, sải bước đến chỗ ta.

“Mau ngồi đi.”

Hai nam nhân một người bên trái một người bên phải, một đỏ một tím.

Ta thấy Lộ Doanh Doanh cách đó không xa, đôi mắt thất thần.

Cảnh tượng này thật quen thuộc.

Chỉ tiếc rằng khi đó, ta và nàng ấy mới là đối tượng được chọn.

Còn người có thể tùy ý lựa chọn là Tiêu Cảnh An.

“Thánh chỉ đã được ban xuống, vì tình hữu nghị giữa hai nước, Cảnh Nguyên tất nhiên sẽ ngồi cùng sứ thần Sở quốc.”

Ta nói rành mạch, dưới sắc mặt u ám của Tiêu Cảnh An mà tiến về phía bên phải, ngồi đối diện với Lộ Doanh Doanh.

Tiêu Cảnh An trông vô cùng tức giận.

Hắn nhìn chằm chằm vào ta, như muốn nhìn xuyên qua ta vậy.

Ta mặc kệ vì bản thân ta đã không còn quan tâm nữa rồi.

16.

Yến tiệc bắt đầu bằng sự bất hòa đương nhiên cũng sẽ kết thúc trong sự bất hòa.

Khi thích khách xuất hiện, cả đại điện đều chấn kinh thất sắc.

“Ngươi đoán xem, liệu có phải sẽ chỉ có mỗi ngươi bị thương trong lần ám sát này không?”

Quân Dự lười biếng, nghiêng đầu hỏi ta.

Đáy mắt ta trầm xuống, nhìn về phía đối diện, thấy Lộ Doanh Doanh đang hoảng sợ nép vào vòng tay Tiêu Cảnh An.

Trong một khoảnh khắc, Tiêu Cảnh An muốn lao về phía ta.

Nhưng hắn do dự, cuối cùng, hắn cũng chọn bảo vệ Lộ Doanh Doanh.

“Hẳn rồi.”

17.

Ngày hòa thân ban đầu được dự định là vào mùng 8 tháng sau.

Cuối cùng lại bị dời đến 3 tháng sau.

Thái y nói tổn thương gân cốt cần trăm ngày mới có thể hồi phục, nhát kiếm của thích khách không quá nặng nhưng cũng vẫn làm thân thể bị tổn hại.

Trong yến tiệc ta đã không nể mặt thái tử điện hạ.

Hắn liền trút giận lên phụ thân và đại ca ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mat-troi-o-van-quoc/chuong-6.html.]

Hắn tìm đại một cái cớ để điều họ ra khỏi kinh thành.

Ta cũng không quan tâm.

Ta chỉ muốn giữ mẫu thân lại.

Một ngày, hai ngày, sức khỏe của mẫu thân ta vẫn rất tốt, cho đến ba ngày sau đó, mẫu thân cũng không có dấu hiệu bị bệnh nào.

“Nguyên Nhi, con giúp ta đến Cẩm Tú Phường lấy bộ y phục ta đặt làm cho cha con về nhé, con mắt tinh, xem có chỗ nào cần sửa thì bảo họ sửa luôn nhé." Mẫu thân dịu dàng dặn ta.

Ta nhìn Lâm thái y và các tỳ nữ trong phòng, gật đầu rời đi.

Cẩm Tú Phường tấp nập người qua lại, lần này mẫu thân đặt làm cho phụ thân một chiếc áo choàng màu xanh đen, trên cổ có thêu hoa văn phức tạp.

Bản vẽ là do tự tay mẫu thân vẽ, khi ta đến thì vẫn áo choàng vẫn chưa được làm xong, ta ta đã chờ đến tận tối mới có thể lấy được.

Khi xe ngựa dừng trước cửa nhà, hộ vệ nhìn ta đều lộ ra vẻ buồn bã.

Sắc mặt ta lập tức thay đổi, khi ta chạy vào nhà, tỳ nữ và nhũ mẫu đã quỳ đầy dưới đất.

“Đại tiểu thư, Lâm thái y nói phu nhân đột ngột phát bệnh, đã qua đời rồi.“ Nhũ mẫu đã theo mẫu thân ta nhiều năm khóc nức nở.

Ta lảo đảo đi đến bên giường.

Nữ nhân nằm trên giường, dáng vẻ vô cùng bình thản.

“Mẫu thân, con mang y phục người đặt làm cho phụ thân về rồi. Người mở mắt ra nhìn thử được không?”

“Cửa tiệm nói rằng bản vẽ của người quá phức tạp, lần sau phải trả thêm tiền…”

“Đại tiểu thư.”

“Câm miệng.”

“Đừng quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi.”

Ta lặng lẽ đứng dậy, từ từ bước ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi bậc cửa, nước mắt ta trào ra.

Rốt cuộc, điều đó vẫn đến.

18.

Khi ta thức dậy, mặt trời đã lên cao.

A Bích nói rằng ta đã ngất xỉu, Lâm thái y nói rằng là do ta quá đau lòng.

Khi ta đến trước cửa phòng mẫu thân, phụ thân và đại ca đã ở đó.

Ta cầm chiếc áo choàng màu xanh đen đưa cho phụ thân đang vô cùng đau buồn.

“Đây là điều duy nhất mẫu thân dặn con trước khi qua đời." Ta nhìn thẳng vào mắt cha, nói một cách nghiêm túc.

“Mẫu thân bảo con mang y phục này về, để cha mặc thử xem có vừa không?” Ta nói tiếp.

“Phụ thân, người thấy chiếc áo choàng này có đẹp không?" Ta lật bản vẽ ra.

Nét vẽ của bà rất mảnh, hoa văn vô cùng phức tạp.

Ta không biết mẫu thân đã dồn bao nhiêu tâm huyết vào những nét vẽ đó.

“Y Nhi.”

Nam nhân cầm lấy chiếc áo choàng với đôi tay run rẩy, mắt ông đỏ hoe, đ.ấ.m mạnh vào cột.

Bàn tay ông sưng tấy, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay.

Hai hàng nước mắt tuôn rơi.

19.

Kể từ khi mẫu thân qua đời, sức khỏe của ta cũng yếu đi.

Ta không thể đến linh đường và phải dành phần lớn thời gian nằm trên giường bệnh.

Bình luận

5 bình luận

  • Tác giả cố nhét quá nhiều nội dung vào nên truyện loạn quá 😵‍💫

    Q D 1 tuần trước · Trả lời

    • Đôi lúc Yêu là chỉ cần còn được sống cùng nhau trên nhân gian, hít thở chung một bầu trời (nhất là thời đại phong kiến) đã là một hạnh phúc

      Tracylady31 1 tuần trước · Trả lời

      • Lúc ta lúc tôi nên đọc hơi khó chịu 1 xíu á sốp

        Linie 1 tuần trước · Trả lời

      • hay hơm nè cả nhà, tui thích bộ này phết á

        Yêu Phi Họa Quốc 1 tuần trước · Trả lời

        Loading...