Mặt Trời Ở Vân Quốc - Chương 5:

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:11:03
Lượt xem: 4,416

12.

Quý phi nương nương đối xử với ta rất thân thiết, chỉ hận không thể ôm ta vào lòng để thể hiện sự yêu quý.

Khi chúng ta đang nói chuyện thì Tiêu Cảnh An bước vào.

Nhìn thấy ta, mặt hắn tái đi, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ta.

“Nhi thần bái kiến mẫu phi." Hắn khẽ nói.

Nữ nhân cong môi cười, ân cần nói hắn không cần đa lễ.

Sau đó lại giả vờ khó xử nhìn ta: ”Xem trí nhớ của ta kia, khi nãy ta đột nhiên muốn đọc sách, liền phái người tới Đông Cung tìm sách, không ngờ thái tử điện hạ lại tự mình đưa tới, thôi được rồi, trò chuyện đã lâu, bổn cung cũng mệt rồi, các ngươi lui xuống đi.”

Mọi người đều nhìn ra, Tô Nhu chính là cố ý gọi Tiêu Cảnh An tới.

Để hắn thấy cảnh chúng ta thân thiết.

Ta vờ như không biết, nhẹ nhàng đi theo Tiêu Cảnh An rời khỏi cung Vĩnh An.

Cũng không cần phải bận tâm nữa.

Khi ta vừa định hành lễ cáo lui thì bị hắn nắm chặt lấy cổ tay.

“Để từ hôn, nàng vậy mà thật sự theo Tô Nhu." Hắn nhìn ta, ánh mắt run rẩy, tựa như muốn nhìn thấu con người ta.

“Tạ Cảnh Nguyên, nàng có biết bà ta lòng dạ hiểm ác, sau này sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t nàng không?"

Giọng nói của hắn như tiếng mưa rơi vào giếng cổ, trong treo nhưng lại đầy run rẩy.

Ta mỉm cười, nói: “Thái tử điện hạ nhất định là gặp phải ác mộng rồi, giữa thanh thiên bạch nhật người lại nói nhảm gì vậy chứ, quý phi nương nương rõ ràng là dịu dàng, ân cần như thế.”

“Hơn nữa, hôn ước giữa ta và ngài cũng hủy rồi, người ngài nên quan tâm là Lộ tiểu thư mới phải.”

13.

Đêm đó trở về phủ, ta đã có một giấc mơ rất đẹp.

Đến tận trưa hôm sau, ta mới lười biếng tỉnh dậy.

Tạ Lăng, với tứ chi vẫn còn nguyên vẹn, giống như một con ngựa hoang, chạy khắp nhà như một cơn gió tìm tôi.

“Tỷ tỷ, tỷ vẫn còn ngủ được nữa.”

Đệ ấy hét lớn, họng như muốn thét ra lửa.

Ta lười biếng ngồi trên ghế gỗ hoa lê, nhướng mắt nhìn đệ ấy.

“Tỷ, có chuyện lớn rồi." Đệ ấy chạy vội đến, suýt chút nữa đụng trúng góc bàn.

Đệ ấy nuốt nước bọt, nói:” Tỷ tỷ, không hay rồi, hoàng thượng lệnh tỷ đến Sở Quốc hòa thân.”

“Nói chậm thôi." Ta rót một chén trà đưa cho đệ ấy.

Đêh ấy uống một ngụm lớn, trấn tĩnh lại; “Tỷ, hôm nay đệ đến ngự thư phòng, nghe nói tối qua thái tử ca ca tìm hoàng thượng xin được tứ hôn lần nữa, không biết Tiêu Cảnh Nhạc làm sao cũng đến tìm hoàng thượng xin tứ hôn.”

“Hai vị hoàng tử tranh giành một người là tỷ. Bệ hạ tức giận nên đã phạt hai người họ quỳ trước ngự thư phòng cả đêm.”

“Sáng sớm hôm nay, tỷ nói xem có phải rất kỳ lạ không, sứ thần Sở quốc tiến cung diện kiến bệ hạ, bọn họ nói rằng quân chủ nước họ rất ngưỡng mộ tài năng của tỷ, nguyện ý tạo lập mối giao hảo giữa Vân - Sở.”

“Vậy nên bệ hạ lệnh ta đi hòa thân?”

Ta dùng tay nghịch tro trong lư hương, thản nhiên nói.

“Tỷ, tỷ biết rồi?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mat-troi-o-van-quoc/chuong-5.html.]

“Đệ phải làm sao đây tỷ? Nếu tỷ hòa thân, đệ sẽ không thể gặp tỷ nữa, đệ không muốn, chúng ta phải làm sao đây?”

14.

Thánh chỉ hòa thân đã ban xuống.

Tiêu Cảnh An mấy lần muốn gặp mặt đều bị ta cố ý tránh đi.

Hắn liền tìm cách khác, đem vô vàn trân bảo trong Đông cung tặng cho phủ tướng quân.

Cả huynh trưởng và đệ đệ ta đều nói thái tử điện hạ là thật lòng có tình cảm với ta, nói rằng thật đáng tiếc khi ta đã hủy hôn.

Ta chỉ cảm thấy hắn đây là điên rồi.

Lễ vật đã được đem đi trả lại nhiều lần nhưng đều không được nhận lại.

Sau đó, ta cũng không quan tâm nữa mà ném chúng vào phòng chứa củi.

Như hắn vậy.

Hóa ra khi hắn ném chúng vào phòng chứa củi, hẳn là hắn đã vui lắm.

“Tạ tiểu thư, sức khỏe phu nhân vẫn rất tốt.”

Thái y râu đã bạc trắng cau mày nhìn ta.

“Không có vấn đề gì? Thực sự? Thái y, ngài có thể bắt mạch lần nữa không? Có bệnh gì khó phát hiện không?”

Không thể không có vấn đề gì, kiếp trước, mẫu thân đã đột ngột qua đời do bạo bệnh vào nửa tháng sau.

Ta không tin, chẳng lẽ không có triệu chứng nào của bệnh?

Thái y râu tóc bạc phơ lại càng cau mày sâu hơn, vết chân chim của thời gian hiện rõ.

“Ta hành y đã nhiều năm, dám khẳng định phu nhân hoàn toàn khỏe mạnh." Ông lại nói.

Ta lo lắng, mắt đỏ hoe nắm lấy y phục thái y.

“Lâm thái y, ngài là thái y đức cao vọng trọng nhất trong thái y viện. Xin ngài hãy xem kỹ lại lần nữa.”

“A Nguyên, con làm gì vậy? Đứa trẻ này, chẳng lẽ ta phải có bệnh mới được sao?”

Mẫu thân bất đắc dĩ tạ lỗi với thái y, kéo ta đứng dậy.

Ta rũ mắt hồi lâu, chắp tay hành lễ: “Xin thứ lỗi, Cảnh Nguyên thất lễ rồi.”

Thái y lui ra, ta xoay người nhào vào lòng mẫu thân.

Bà dùng tay lau nước mắt cho ta.

“A Nguyên, hôm nay có chuyện gì sao?”

Mắt ta mờ mịt, trong lòng chua xót khó chịu.

Kiếp trước, chỉ cần một chút, một chút nữa thôi, ta đã có thể gặp bà lần cuối.

Ta lao vào vòng tay bà, những lời định nói ra cuối cùng vẫn bị nuốt xuống.

Lát sau mới nói: “Không có gì đâu ạ.”

15.

Để tiếp đón sứ thần Sở quốc, hoàng thượng đã lệnh cho thái tử thay mặt ngài tổ chức yến tiệc trong cung.

Là nhân vật chính trong việc hòa thân, ta đương nhiên cũng được mời.

Khi ta bước vào đại điện, vài ánh nhìn sáng rực trực tiếp đổ dồn về phía tôi.

Bình luận

5 bình luận

  • Tác giả cố nhét quá nhiều nội dung vào nên truyện loạn quá 😵‍💫

    Q D 1 tuần trước · Trả lời

  • Đôi lúc Yêu là chỉ cần còn được sống cùng nhau trên nhân gian, hít thở chung một bầu trời (nhất là thời đại phong kiến) đã là một hạnh phúc

    Tracylady31 1 tuần trước · Trả lời

  • Lúc ta lúc tôi nên đọc hơi khó chịu 1 xíu á sốp

    Linie 1 tuần trước · Trả lời

  • hay hơm nè cả nhà, tui thích bộ này phết á

    Yêu Phi Họa Quốc 1 tuần trước · Trả lời

Loading...