Mặt Trời Ở Vân Quốc - Chương 10: Hoàn chính văn

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:52:43
Lượt xem: 4,517

Hóa ra trả thù mà hoàng hậu nương nương luôn nhắc tới không phải là khiến tỷ đệ loạn luân, làm trái thiên lý.

Mà là khiến giang sơn của hôn quân lệch vị trí.

Giọng hắn trầm thấp, hơi khàn khàn, đôi mắt tuyệt đẹp ngày trước bây giờ trở nên trống rỗng, giống như những chiếc lông vũ trắng rơi xuống đáy hồ lạnh lẽo dưới vực thẳm

Ta từ từ đứng dậy, ta nói, ta đã biết.

Ta thật sự đã biết.

Sau khi chết, linh hồn ta đi theo Tiêu Cảnh An, ta đã nhìn thấy tất cả.

Ta thấy hắn ôm lấy t.h.i t.h.ể của ta mà khóc.

Cũng đã nghe thấy những lời nói dịu dàng dành cho mình.

Hai kiếp đều phải tận mắt chứng kiến cái c.h.ế.t của ta, ta biết hắn đã đau đớn thế nào.

Ta biết.

Ta đều biết.

Nhưng ta cũng nhìn thấy muôn dân bách tính phải lưu lạc.

Ta thấy “Vân cẩu” rõ ràng cũng là con người nhưng lại bị tra tấn và g.i.ế.c hại.

Ta chứng kiến Sở quốc diệt vong, nữ tử hoàng thất bị ném vào quân doanh, đêm nào cũng bị ép phải hầu hạ kẻ khác, bị làm cho đến chết.

Ta thấy được bách tính của họ bị in dấu nô lệ.

Cho nên, ái tình quanh đi quẩn lại mấy kiếp của chúng ta dường như cũng không còn quan trọng đến thế.

"Cảnh An ca ca, để ta đi hòa thân đi, Vân quốc cần có mười vạn đại quân của Sở quốc, Vân quốc cần liên minh với Sở quốc." Ta cố gắng thuyết phục.

Tiêu Cảnh An lắc đầu.

Hắn xoay người ra khỏi hoàng cung.

29.

Ta trở lại cung Vị Ương.

Nhiều năm qua đi, cung điện này vẫn như vậy.

Dù là hoàng hậu nào từng ở đây, dường như cung điện cũng chưa bao giờ thay đổi.

Cung nữ mang trân bảo mỹ thực đến cho ta, mí mắt ta chưa từng nhấc lên nhìn.

Hắn dùng cầm tù vây khốn ta.

Ta dùng tuyệt thực uy h.i.ế.p hắn.

Đến ngày thứ ba, cuối cùng ta đã gặp được hắn.

Thiếu niên lang của ta vẫn tuấn tú như cũ.

Nhưng lại chẳng biết từ khi nào, trên người đã nhuốm đầy tang thương.

Hắn nhìn ta với đôi mắt thâm quầng, hằn lên tia máu.

"Nguyên Nguyên, ta nên làm gì với nàng đây?"

"Cảnh An ca ca." Ta nhoẻn đôi môi đã khô đến bong tróc của mình, khẽ mỉm cười.

"Theo ta đến cổng thành nhìn một lúc đi.”

Ngày còn bé, đứng trên cổng thành hóng gió là chuyện chúng ta thích nhất, chúng ta nhìn những thường dân bận rộn với cuộc sống hàng ngày, sau đó trò chuyện với nhau về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

"Cảnh An ca ca, nhìn xem, có rất nhiều người, họ đều đang làm việc chăm chỉ." Ta chỉ về phía các gian hàng, khẽ nói.

"Họ không phải không có tình yêu, họ chỉ đơn giản là cố gắng sống tốt, họ đã nỗ lực hết sức rồi."

"Tình yêu với họ là điều xa xỉ."

Mùa hè đến, thời tiết ngày càng nóng bức.

Nhưng ánh mắt của Tiêu Cảnh An còn nóng hơn cả ánh mặt trời ở phía chân trời.

"Cảnh An ca ca, chàng biết không? Nếu chúng ta thất bại, thậm chí việc sống tốt cũng là điều xa xỉ đối với họ."

30.

Hiệp ước liên minh được ký kết, Tiêu Cảnh An cuối cùng đã thả ta ra khỏi cung.

Phụ thân và ca ca đã đến tiền tuyến từ lâu.

Là đệ đệ đến đón ta.

Đứa bé ấy, đã từng kiêu ngạo bất kham, không biết từ khi nào đã trở nên trưởng thành, khiêm nhường thế này.

Đệ ấy mở ô che cho ta: “Tỷ tỷ, chúng ta về nhà.”

Ta cười, nhẹ nhàng xoa đầu đệ ấy, đệ ấy thực sự đã trưởng thành rồi, giờ ta phải kiễng chân mới có thể xoa đầu đệ ấy.

Đệ ấy nghiêng đầu hỏi ta: “Tỷ tỷ, A Lăng có điều không hiểu, lúc đó tại sao lại muốn đệ b.ắ.n mũi tên đó? Nếu phụ thân không cứu tỷ, với mũi tên đó, tỷ đã c.h.ế.t rồi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mat-troi-o-van-quoc/chuong-10-hoan-chinh-van.html.]

Giọng non nớt của đệ ấy khiến ta ngừng lại, bóng từ chiếc ô che phủ trán ta: “Không đâu, ta tin vào phụ thân, bởi vì ông là một người cha tốt.”

Vị tướng quân trọng tình trọng nghĩa, nhưng cuối cùng cũng là hung thủ g.i.ế.c người.

Ta cần một mũi tên này để ông có thể được giải thoát.

Để có thể bảo vệ đất nước của mình mà không còn gánh nặng.

“Đệ thấy mẫu thân và thái hậu nương nương cưỡi ngựa bên ngoài thành. Tỷ tỷ, có phải mẫu thân sẽ không quay lại nữa đúng không?”

Thiếu niên thấp giọng hỏi.

“Thế à?” Ta cười một tiếng: “Vậy có lẽ đệ nhận nhầm người rồi, mẫu thân đã mất rồi.”

31.

Hòa thân giữa hai nước được tổ chức rất long trọng.

Trong thời gian này, một vài tên nội gián đã bị bắt.

Vào ngày hòa thân, Tiêu Cảnh An đã đích thân đến tiễn ta.

Hắn nói: "Cô đã phạm sai lầm hết lần này đến lần khác, cô sẽ không thể chịu nổi nếu nàng c.h.ế.t trước mặt cô một lần nữa. Nguyên Nguyên, nếu lần này nàng đúng, cô sẽ lựa chọn buông tay."

Lúc nói điều đó, mắt hắn trở nên vô hồn, cảm tưởng như hắn đã già đi mười tuổi chỉ trong chốc lát.

Trong mắt ta bỗng hiện lên hình ảnh thiếu niên năm đó tay cầm cây kẹo hồ lô và bánh hoa đào lừa ta: “Ăn kẹo hồ lô của ta rồi, khi lớn lên Nguyên Nguyên sẽ là thái tử phi của Cảnh An ca ca. Muội không được nuốt lời đâu đấy!"

Đáy mắt hắn phủ đầy sương mù, vành mắt đỏ ửng: "Nguyên Nguyên, nếu kiếp trước ta không tự cho mình là thông minh, chúng ta cũng sẽ không bỏ lỡ phải không?"

"Có lẽ." Ta đáp.

Có ai biết được chứ?

Thế sự này giống như một ván cờ, tất cả chúng ta đều chỉ là những quân cờ thôi.

Ta ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời.

Mặt trời ở Vân quốc thật ấm áp và dễ chịu.

Nhưng ta sắp phải rời đi rồi.

Hãy để nó thay ta bảo vệ Tiêu Cảnh An và bách tính Vân quốc.

“Cảnh An ca ca, nhớ tưới nước cho gốc lan trong phủ tướng quân.”

Ta khẽ cười với hắn.

Hoa lan, tao nhã.

Ta có vẻ lại thích nó nữa rồi.

32.

"Thực sự không hối hận sao?" Quân Dự tự mình đến đón dâu.

Nàng ấy mặc triều phục vàng sáng, mang vẻ trang nghiêm mà ta chưa từng thấy.

"Vậy còn ngươi, ngươi có hối hận không?" Ta nhìn về phía người đang mặc y phục màu tím cách đó không xa, là Tống Tử Lan từng bị nàng ấy mạo danh .

Tống thị, là thế gia bậc nhất của Sở quốc.

Một hoàng đế nữ cải nam trang, một công tử xuất thân đại tộc.

Quân Dự nhìn theo ánh mắt của ta, liếc nhìn Tống Tử Lan rồi lặng lẽ thu ánh mắt lại.

"Đã từng, nhưng bây giờ không còn hối hận nữa." Nàng ấy nói.

Ta cũng mỉm cười.

"Vậy ta cũng không hối hận nữa."

33.

Sau khi tiến vào địa phận Sở quốc, Quân Dự nói ta phải mặc y phục của Sở quốc bọn họ.

Khi cung nữ dâng nó lên, ta kinh ngạc đến run lên.

Đó không phải là y phục của hoàng hậu Sở quốc, mà là một bộ triều phục màu tím, áo bào thêu rồng ba móng.

"Đây là?"

“Y phục nữ quan được thiết kế riêng cho ngươi, thích không?"

"Nữ quan?" Mắt ta mở to, không phải là hoàng hậu sao?

Nàng ấy mỉm cười, nhìn người đàn ông đang ngây người như tượng ở phía xa.

"Tạ Cảnh Nguyên, ta nghĩ ngươi nói đúng, trói buộc của nữ nhân sẽ do nữ nhân phá vỡ, không cần phải dựa vào nam nhân."

"Ngươi là con tin của Tiêu Cảnh An, ta không thể thả ngươi đi, nhưng ta cũng không muốn giam cầm ngươi trong hậu cung."

"Ngươi sẽ là nữ quan đầu tiên của Sở quốc, sau này sẽ có người thứ hai, thứ ba,...”

"Ta muốn để cho những nữ tử của Sở quốc có thể đường hoàng đọc sách viết chữ."

“Cho họ biết rằng nữ nhân không bao giờ phải phụ thuộc vào nam nhân, và nữ nhân cũng có thể sống một cuộc đời tuyệt vời."

Bình luận

5 bình luận

  • Tác giả cố nhét quá nhiều nội dung vào nên truyện loạn quá 😵‍💫

    Q D 1 tuần trước · Trả lời

  • Đôi lúc Yêu là chỉ cần còn được sống cùng nhau trên nhân gian, hít thở chung một bầu trời (nhất là thời đại phong kiến) đã là một hạnh phúc

    Tracylady31 1 tuần trước · Trả lời

  • Lúc ta lúc tôi nên đọc hơi khó chịu 1 xíu á sốp

    Linie 1 tuần trước · Trả lời

  • hay hơm nè cả nhà, tui thích bộ này phết á

    Yêu Phi Họa Quốc 1 tuần trước · Trả lời

Loading...