Luân Hồi Tình Lỡ - Chương 2: Hồi tưởng 2

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:05:11
Lượt xem: 11

Mọi chuyện diễn ra nhanh như thế đấy, đến tôi cũng cảm thấy bất ngờ, tôi khó mà tin rằng người mà mình nghĩ rằng sẽ không thể nào ở bên nhau bây giờ lại sắp kết hôn với tôi.

Sau đó, đám cưới của chúng tôi cũng được tổ chức được rất nhiều bạn bè và người thân ủng hộ, mọi người ai ai cũng chúc phúc cho chúng tôi.

Chắc chỉ riêng tôi biết phúc này e rằng tôi nhận chẳng nổi.

Kết hôn chưa bao lâu, tôi đã mang thai.

Anh đối xử với tôi tốt lắm, tốt đến nỗi tôi đã quên rằng anh không hề yêu tôi.

Hạnh phúc chẳng được bao lâu thì tôi bị sảy thai, do sức khỏe yếu, Thẩm Chi Hàn cũng khuyên tôi không nên nhanh chóng mang thai lần nữa, anh muốn tôi dưỡng sức khỏe.

Tôi biết anh rất mong chờ đứa con lần này, bởi vì mẹ anh đã thúc giục anh rất lâu cho đến khi lấy tôi và biết tôi mang thai, mẹ và anh đã vui đến mức muốn nhảy cẩng lên.

Nằm trên giường bệnh, Thẩm Chi Hàn nắm lấy tay tôi: "Anh xin lỗi không bảo vệ được con và em. Chúng ta sẽ lại có con thôi. Nghe anh dưỡng sức, đừng cố gắng nghe theo lời mẹ anh đòi cháu nữa, được không em?"

Tim tôi ấm áp lắm, tôi tin tình yêu của mình rồi sẽ cảm hóa anh, tôi tin câu nói "mưa dầm thấm lâu".

Nhưng sau đó, tình cảm giữa hai chúng tôi càng phai nhạt.

Chúng tôi chia đôi phòng ngủ vì anh phải thường xuyên thức đêm làm việc, anh nói anh sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/luan-hoi-tinh-lo/chuong-2-hoi-tuong-2.html.]

Tôi từ chối nhiều lần cũng không thành.

"Anh phải làm việc để nuôi em, ngoan nghe lời nào." 

Anh dỗ dành dịu dàng như thế thì làm sao tôi lại nỡ từ chối tiếp.

Cho đến khi công ty anh tuyển thư ký mới, cô bé ấy tên Dư Lộ, chỉ mới 20 tuổi.

Tôi thấy anh có sức sống hơn rất nhiều, anh thường than vãn với tôi về cô bé ấy.

"Cô ta ngu ngốc lắm đấy, nếu là anh em chắc chắn sẽ tức chết." Thẩm Chi Hàn nhấp môi ly cà phê, tay cầm tạp chí kể chuyện cho tôi nghe.

"Haha, con bé cũng còn nhỏ, anh không cần quá nghiêm khắc đâu. Khi mới vào làm em cũng thường xuyên bị sếp la đó." Tôi nhẹ nhàng cười rồi dựa vào vai anh.

"Em không biết đâu, em thông minh như thế sao có thể so với cô ta, chỉ vài sơ suất nhỏ của cô ta mà công ty tổn thất 2 hợp đồng rồi đấy."

Tôi xoay mặt anh lại rồi xoa xoa vầng trán đang nhăn nhó của anh: "Thôi mà, anh đừng tức giận nữa sẽ già lắm."

Sau này tôi không ngờ rằng, cô bé thư ký nhỏ mà anh hay trách mắng lại là người mà anh phải lòng sau khi tôi chết.

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...