Luân Hồi Tình Lỡ - Chương 1: Hồi tưởng

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:04:56
Lượt xem: 26

Vào đêm định mệnh 3 năm trước, tôi và Thẩm Chi Hàn đã gặp lại nhau.

Kiều Lân, bạn học cũ vừa gặp tôi đã la to: "Yo, cậu Thẩm và cô Hà đi chung kìa mọi người"

Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, quả thật Thẩm Chi Hàn đang đi ở phía sau tôi.

"Chỉ là trùng hợp thôi các cậu."

Dứt lời, tôi nhìn sang Thẩm Chi Hàn nhưng anh đã đi tới bàn tiệc trò chuyện cùng bạn học cũ.

Phải rồi, trong suốt 4 năm đại học, tôi đã đơn phương Thẩm Chi Hàn, mọi người đều biết, chỉ có anh không biết.

Trong bầu không khí ngột ngạt đó, bạn thân tôi Ly Châu đã kéo tôi sang một bên.

"Chẳng phải cậu thích bánh tiramisu lắm sao, ở đây có vị dưa lưới cậu thích này, tớ đã bảo mọi người chừa phần cho cậu đấy." Vừa nói, Ly Châu vừa đưa bánh kèm nước hoa quả cho tôi.

Sau một lúc, chẳng hiểu sao ly nước trái cây mà Ly Châu đưa tôi lại đổi thành một ly rượu.

Vừa quay người định tìm Ly Châu giúp đỡ thì bỗng nhiên đầu óc tôi cảm thấy choáng váng rồi ngất đi.

Bình thường khi trong các buổi tiệc ở công ty, tôi thường viện cớ bệnh đau bao tử nên tránh được việc mời rượu từ các đối tác bởi tửu lượng tôi rất kém.

Ly Châu biết điều đó nên khi tham gia tiệc cùng tôi, cô ấy hay chuẩn bị sẵn nước trái cây cho tôi.

Thế nhưng hôm nay lại xảy ra sự cố.

Chính sự cố đó đã dẫn đến rất nhiều chuyện về sau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/luan-hoi-tinh-lo/chuong-1-hoi-tuong.html.]

Sự việc xảy ra về sau tôi chẳng thể nhớ nỗi.

Chỉ biết rằng sau khi tỉnh lại, tôi nhìn thấy người mà tôi yêu mãnh liệt bấy lâu lại cùng tôi nằm trên giường.

Đây là mơ sao?

Thẩm Chi Hàn kéo chân che đi thân thể mình, tay anh xoa xoa thái dương: "Sao em lại ở đây?"

"Anh...chẳng phải chúng ta đã...?"

"Anh xin lỗi, anh không thể nhớ được gì cả. Em mặc đồ vào đi rồi chúng ta nói chuyện."

Nói xong anh quay người đi vào nhà vệ sinh.

Chẳng lẽ, chuyện chúng tôi không phải là cả hai tự nguyện, anh khó tiếp xúc như thế thì làm sao lại qua đêm cùng tôi được?

Là ai đã đổi ly rượu của tôi, anh ấy sẽ hiểu lầm mất.

"Chúng ta nói chuyện đi." Thẩm Chi Hàn ngồi xuống nhưng lại không nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Em...xin lỗi. Em không..."

"Em không cần nói nữa, được rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Em đừng lo."

Tôi vừa định nói thêm thì anh đã thắt xong cà vạt chuẩn bị rời đi.

"Tôi sẽ gọi người chuẩn bị đồ cho em. Số điện thoại tôi chắc chắn em đã biết rồi chứ? Khi nào cần cứ gọi cho tôi, hôm nay tôi có việc bận nên không thể cùng em xử lí chuyện này nhanh chóng được."

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...