Luân Hồi Tình Lỡ - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:05:09
Lượt xem: 4

Sau khi qua đời vì đột tử, tôi trở thành một linh hồn lang thang thế gian. 

Không rõ là vì vấn vương điều gì, có lẽ là tôi vẫn còn yêu anh.

Từ một góc khuất nào đó, tôi dõi theo Thẩm Chi Hàn và Dư Lộ. 

Thẩm Chi Hàn vẫn chưa thực sự mở lòng với Dư Lộ, nhưng tôi có thể cảm nhận được chút rung động trong anh. 

Anh còn quá đau buồn vì tôi đã mất và cảm giác tội lỗi vẫn hiện hữu trong trái tim anh.

Thẩm Chi Hàn dần dần dành nhiều thời gian hơn với Dư Lộ, không chỉ vì công việc mà còn vì sự hiện diện ấm áp của cô ấy đã mang lại cho anh chút yên bình. 

Anh bắt đầu thấy cô ấy không chỉ là một cô thư ký trẻ tuổi ngốc nghếch, mà là một người có vẻ dịu dàng, ấm áp.

Chiều tà, khi anh ngồi lặng lẽ trong phòng làm việc, nhìn vào bức di ảnh của tôi trên bàn, anh bỗng nói thầm: "Anh xin lỗi. Chỉ mới 2 tháng mà anh đã... Anh không biết mình nên làm gì bây giờ cho phải."

Dư Lộ, đứng ngoài cửa, nghe thấy những lời ấy.

Cô nhẹ nhàng bước vào, mang theo một tách trà nóng. 

"Anh Thẩm," cô nói, giọng dịu dàng, "Em biết anh đang rất tự trách. "

"Nhưng em tin rằng chị ấy cũng muốn anh sống hạnh phúc và tiếp tục cuộc sống của mình."

Thẩm Chi Hàn nhìn cô, đôi mắt ngập tràn nỗi buồn. "Anh không biết liệu mình có thể mở lòng không." 

"Anh cảm thấy mình đang phản bội cô ấy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/luan-hoi-tinh-lo/chuong-3.html.]

Tôi cảm nhận được sự dằn vặt trong anh.

Dù chỉ là một linh hồn, tôi vẫn nhìn muốn anh tìm thấy hạnh phúc. 

Tôi biết tình yêu của tôi không nên mãi trói buộc anh trong nỗi đau.

Dư Lộ mỉm cười nhẹ nhàng. "Mở lòng không có nghĩa là anh quên đi người đã khuất,."

"Chỉ là anh đang tiếp tục cuộc sống mà thôi. Em tin rằng chị ấy sẽ hiểu và mong anh hạnh phúc."

Thời gian trôi qua đã hơn 2 tháng, Thẩm Chi Hàn dần dần mở lòng hơn. 

Anh không còn tránh mặt Dư Lộ, không còn cảm thấy mình phải giữ khoảng cách nữa. 

Họ bắt đầu có những buổi hẹn hò giản dị, những bữa ăn tối cùng nhau sau giờ làm. 

Dù anh chưa hoàn toàn chấp nhận tình cảm mới, nhưng rõ ràng anh đã có những rung động.

Một buổi tối, khi ánh sao tô sáng cả bầu trời đêm, Thẩm Chi Hàn và Dư Lộ đứng cạnh nhau trên ban công. 

Anh quay sang cô, nắm lấy tay cô, cảm nhận sự ấm áp cô.

"Cảm ơn em, Dư Lộ," anh nói, giọng trầm ấm.

"Cảm ơn em đã đến bên anh, đã mang lại cho anh hy vọng."

Dư Lộ nhìn anh, đôi mắt sáng rực lên niềm tin. "Em sẽ luôn ở đây, bên anh, bất kể thế nào."

Bình luận

2 bình luận

Loading...