Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LƯ MỘC LAN - 16

Cập nhật lúc: 2024-09-30 12:53:57
Lượt xem: 5,864

Ta vén rèm cửa xe nhìn ra ngoài, con đường phố xá từng phồn hoa giờ trở nên tiêu điều đáng sợ, không một bóng người, các cửa hàng đều đóng kín, cứ như sắp có đại nạn ập đến.

 

"Hoắc đại nhân không phản, ngài ấy là người hiểu rõ phép tắc làm quan hơn bất cứ ai. Hoàng thượng chẳng phải luôn coi ngài ấy như huynh đệ sao, làm sao lại có thể tin vào lời gièm pha mà nghi ngờ ngài ấy được?"

 

Ta nói với Hoắc Trì, cũng như tự an ủi chính mình, cố giữ cho lòng nhẹ nhàng hơn.

 

"A Trì, ngài nói đi?"

 

"Mộc Lan, nàng có thật sự hiểu rõ đường huynh ta không?"

 

Gương mặt Hoắc Trì hiện lên vẻ thờ ơ xa lạ mà ta chưa từng thấy trước đây, khiến ta ngớ người.

 

"Có những lời đồn đại trong phủ mà trước đây ta nghĩ là vô căn cứ, giờ lại có vẻ không phải vậy. Cũng phải, trong mắt nàng, ta vẫn mãi là một đứa trẻ chưa trưởng thành, còn đường huynh ta vượt trội hơn ta về mọi mặt, nắm quyền cao chức trọng, nàng thích huynh ấy cũng là điều đương nhiên. Nhưng nàng đã hứa với ta rồi, sao có thể đùa giỡn với ta như vậy?"

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

"A Trì, ngài biết mình đang nói gì không? Ta cũng như ngài, luôn coi Hoắc đại nhân như huynh trưởng, hơn nữa đây không phải là lúc để tranh luận những chuyện này."

 

Một nụ cười cay đắng thoáng hiện trên môi Hoắc Trì: "Ta ghen tị thôi, Mộc Lan. Ta không phải là vô dụng, chỉ là sinh không gặp thời. Nếu ta lớn hơn nàng vài tuổi, có thể giống như Hoắc Đình, thì đã không để nàng chịu khổ như vậy. Nếu nàng gặp nạn, ta cũng có thể gánh vác cho nàng."

 

"Ta chỉ là không cam lòng. Những gì Hoắc Đình làm được vì nàng, ta cũng sẵn lòng làm. Chỉ là…"

 

Nếu như không có lần Hoắc Đình bị thương và hành xử kỳ lạ, có lẽ ta đã có thể quở trách Hoắc Trì vì những lời lẽ ngông cuồng, bôi nhọ danh dự của người khác. Ta quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào một góc xe ngựa, hy vọng hắn đừng nói thêm nữa.

 

"Nàng nói đúng, đường huynh rất hiểu cách tiến thoái khi làm quan. Đó là lý do vì sao nhiều năm qua huynh ấy có thể vượt qua sự nghi kỵ của Hoàng thượng một cách an toàn. Nhưng con người dù hoàn hảo đến đâu cũng có nhược điểm. Đường huynh dù hoàn mỹ đến vậy, nhưng cũng có người mà huynh ấy muốn che chở. Một khi động lòng tư, ắt sẽ để lộ sơ hở. Đường huynh đã nhiều lần đấu khẩu với Bành Chiêu trước mặt Hoàng thượng, chỉ để ém nhẹm cái c.h.ế.t của Bành Diệu Tổ. Bành Chiêu không tin rằng Bành Diệu Tổ c.h.ế.t vì đột ngột hay vì bệnh ho, mà ngược lại, quốc công phủ và nhà họ Bành đều nhận ra rằng đường huynh không còn thanh bạch nữa. Nếu trước kia cuộc chiến giữa đường huynh, Bành Chiêu, quốc công phủ và Vương gia Dục vương chỉ là âm ỉ, thì kể từ khi Bành Diệu Tổ chết, cuộc đấu đá trong triều đình đã trở nên sóng gió cuồn cuộn.

 

"Tất cả những điều này, nàng thừa biết là vì ai."

 

Giọng nói của Hoắc Trì lạnh lẽo dần. Rõ ràng trong thời gian rời khỏi phủ, có kẻ đã tiết lộ cho hắn mọi sự thật.

 

"Mũi tên trước đó nàng trúng ở trước cửa Chính Dương Lâu đã khiến Hoắc Đình không thể ngồi yên được nữa. Rõ ràng có kẻ đã biết huynh ấy muốn bảo vệ ai, vì thế huynh ấy phải hành động trước, tiêu diệt nhà họ Bành và nhà họ Chu. Không chỉ vậy, huynh ấy còn phải diệt trừ cả Bành Diệu Tông và Chu Phượng Sơ để diệt khẩu. Mặc dù huynh ấy biết rằng làm vậy sẽ khiến Hoàng thượng nghi ngờ, huynh ấy vẫn phải làm.

 

"Trừ khử nhà họ Bành và Chu vốn là kế hoạch của Hoàng thượng và đường huynh đã bàn từ lâu. Huynh ấy từng nói với ta rằng với tính đa nghi của Hoàng thượng hiện giờ, sau nhà họ Bành và nhà họ Chu, ắt đến lượt huynh ấy. Nhưng giá trị lớn nhất của huynh ấy là còn có thể đối trọng với Dục vương. Đây cũng là lý do khiến đường huynh mạo hiểm, dù biết bị Hoàng thượng nghi ngờ, cũng vẫn quyết tâm g.i.ế.c Bành Diệu Tổ.

 

"Bành Diệu Tổ không chết, nàng sẽ luôn đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng."

 

Trong bóng tối, ta siết chặt nắm tay, không muốn để Hoắc Trì nhận ra sự rung động trong lòng ta.

 

Ta chỉ biết Hoắc Đình là người có dũng khí và mưu lược, nhưng không ngờ tất cả những mưu tính sâu xa của ngài ấy đều vì ta mà ra. Càng không ngờ vẻ thản nhiên trên gương mặt ngài  ấy hôm đó lại đến từ đâu.

 

Hôm ấy ngài ấy đã nói muốn ta buông bỏ tất cả, sống đúng với bản thân mình.

 

Nhưng ngài ấy dựa vào đâu mà nghĩ rằng sau khi ta biết được tất cả những điều này, ta vẫn có thể buông bỏ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lu-moc-lan/16.html.]

 

"Khi đó, ta muốn nghe cô nói, cô thực sự muốn sống một cuộc đời như thế nào."

 

Khi ngài ấy nói những lời đó, ánh mắt như mang cả dải ngân hà, bao la thăm thẳm, nhưng lòng ngài ấy còn sâu sắc hơn đôi mắt kia nhiều.

 

Làm sao trên đời lại có người giỏi nhẫn nhịn và giấu giếm đến như vậy?

 

Ngài ấy biết rõ tình cảm thanh mai trúc mã giữa ta và Hoắc Trì, biết bản thân không có nhiều cơ hội, nên bao năm qua, luôn đứng ở nơi rất xa.

 

Ít nhất trong mắt ta, là rất xa.

 

Đến lúc cuối cùng, khi cần nói điều gì đó, ngài ấy lại hỏi, ta muốn sống cuộc đời như thế nào?

 

Ta xoa mắt, cười bất lực.

 

Rồi ta hỏi ngược lại Hoắc Trì: "Giờ ngài nói với ta những điều này, là vì sao?"

 

"Mộc Lan, theo ta đi, chúng ta rời khỏi kinh thành, đến Giang Nam. Chẳng phải nàng từng nói muốn đi xem non nước miền Nam sao?"

 

"Ý ngài là muốn bỏ lại tất cả đống rắc rối này cho Hoắc đại nhân, rồi ta và ngài cùng trốn đi để sống cuộc sống mòn mỏi?"

 

"Nàng và ta đều vô danh tiểu tốt, quản sao được? Hơn nữa những chuyện này cũng không phải hoàn toàn do nàng gây ra. Thật lòng mà nói, phần lớn tai họa hôm nay đều là vì đường huynh quyền cao chức trọng mà gây ra. Chẳng phải đại ca và đại tẩu của ta cũng bị liên lụy như vậy sao? Mộc Lan, sống sót mới là quan trọng."

 

17

 

"A Trì, lòng ta đã lạnh đến tận cùng."

 

Ngay lúc này, chỉ có những giọt nước mắt vừa trào ra khỏi khóe mắt là còn nóng, nóng đến mức làm rát cả má ta.

 

"Dù chuyện ở Mậu Huyện quả thực có liên quan đến Hoắc đại nhân, thì đó cũng là vì có kẻ ác ý muốn hãm hại ngài ấy, ngài ấy hoàn toàn không có tội lỗi gì. Năm ấy khi chúng ta tìm đến, liệu ngài ấy có từ chối chúng ta lấy một lời không? Suốt những năm qua, ngài ấy có bạc đãi ngài bao giờ không? Chúng ta đã nhận được ân huệ từ ngài ấy, dù không phải là vinh hoa phú quý, nhưng ít nhất cũng không thiếu thốn gì về cái ăn cái mặc."

 

Ta ngày ngày mong ngài thành tài, Hoắc đại nhân cũng như thế. Ngài đọc nhiều sách thánh hiền như vậy, sao lại có thể nói ra những lời vô ơn bạc tình như thế chứ?

 

Ta đứng dậy định xuống xe, nhưng Hoắc Trì bất ngờ giữ chặt cổ tay ta: "Bây giờ nàng đi chính là tự tìm cái chết. Dù dẹp được loạn Dục vương, Hoàng thượng cũng sẽ không tha cho huynh ấy."

 

Ta cúi đầu nhìn Hoắc Trì, từng chữ từng lời thốt ra: "Ta nguyện cùng sống c.h.ế.t với Hoắc đại nhân."

 

Bàn tay đang nắm chặt ta đột nhiên buông xuống: "Mộc Lan, nàng còn nói rằng nàng không có tình cảm với đường huynh?"

 

"Hoắc Trì, ta hy vọng ngài hiểu rằng, trên đời này còn có những tình cảm sâu nặng hơn tình cảm nam nữ, và ta càng mong ngài hiểu được lòng biết ơn. Việc ngài không có khả năng trả ơn không phải là lỗi của ngài, nhưng nếu vô ơn bạc nghĩa, lại nói những lời lạnh lùng sau lưng người khác, đó chính là sai lầm lớn.

 

"Đừng theo ta nữa, ngài là thân thích duy nhất còn lại của Hoắc Tân thiếu gia trên đời này. Hy vọng ngài rời khỏi kinh thành, sống cuộc sống ngài mong muốn."

Loading...