Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LƯ MỘC LAN - 15

Cập nhật lúc: 2024-09-30 12:53:37
Lượt xem: 6,087

Tần thị, người từng rực rỡ kiều diễm, nếu không phải gặp phải chuyện kinh hoàng, sao lại để mình rơi vào tình cảnh thê thảm như thế này?

 

Ta lo lắng trở về Hoắc phủ tìm Hoắc Đình, nhưng vệ binh nói với ta rằng vài ngày trước ngài ấy đã vào cung và chưa trở về.

 

Đêm đó, trong sân, ta nghe thấy tiếng gió rít và tiếng kêu thất thanh từ phía bên kia bức tường, cùng với ánh lửa bập bùng.

 

Tựa như trời sắp sụp xuống.

 

Hiện giờ Hoắc Đình đã nắm quyền thế lớn trong triều, ta rất khó không liên hệ những sự việc chấn động như thế với ngài ấy. 

 

Câu nói "gió tuyết rất lớn" của ngài ấy càng làm ta thêm lo lắng, bất an.

 

Ta ngồi chờ trong đình nghỉ mát của Viên Tuyết Ngọc, mãi đến khi trời chuyển màu xám xanh, chờ đến mức ngủ gật.

 

Cơn gió từ phía sau làm ta rùng mình tỉnh giấc.

 

Rồi ta giật mình thêm lần nữa, bởi Hoắc Đình không biết từ lúc nào đã trở về, ngồi xổm trước mặt ta, nhìn ta chăm chú.

 

Không biết ngài ấy đã nhìn bao lâu.

 

Đây là lần đầu tiên ta thấy Hoắc Đình khoác giáp trụ, đeo kiếm dài bên hông, cũng là lần đầu tiên ta thấy ngài ấy không còn giữ được vẻ nghiêm trang, như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt.

 

"Đại nhân, ngài ổn không?"

 

Dưới ánh trăng, ta nhìn thấy gương mặt Hoắc Đình vương vài vệt máu, cổ tay áo siết chặt thấm đầy m.á.u khô, kéo dài đến lòng bàn tay.

 

Ngài ấy khẽ cười, khóe môi nghiêng lệch, vẻ bất cần: "Không ổn lắm."

 

Ngài ấy quay người bước vào thư phòng, ta cũng đi theo.

 

Khi ngài ấy định cởi áo, động tác chợt khựng lại: "Cô chắc chắn muốn đứng đó nhìn ta cởi áo?"

 

Ta chắc mình không nhìn lầm, nét mặt thoải mái của Hoắc Đình lúc này là sự gắng gượng, nên ta trơ mặt gật đầu: "Đại nhân, ta mang theo thuốc."

 

Hoắc Đình khựng lại một chút, rồi quay lưng lại, tháo chiến bào, cởi luôn lớp áo trong đen, để lộ vết thương xuyên qua vai trái và cánh tay.

 

Rõ ràng là bị đ.â.m bằng dao.

 

Khi ta xử lý vết thương, ngài ấy nhiều lần đau đến ngả người ra sau, mồ hôi lạnh rơi lã chã. May mà ta quen tay, thực hiện liền mạch, không để ngài ấy chịu đau quá lâu.

 

Xong việc, ta quay lưng đi rửa tay, nghe thấy ngài ấy khoác áo: "Cô thật giỏi chăm sóc người khác."

 

"Chỉ biết làm mấy việc vặt vãnh thôi."

 

"Sao không hỏi đã xảy ra chuyện gì?"

 

"Chuyện khiến đại nhân bị thương ắt là chuyện kinh thiên động địa, không phải điều ta nên hỏi."

 

Hoắc Đình dường như cố ý muốn nói cho ta biết: "Nhà họ Bành và nhà họ Chu lợi dụng sự tín nhiệm của hoàng thượng, lạm dụng quyền lực, kết bè kéo cánh. Sau khi bại lộ, không hối cải, hoàng thượng ra lệnh bắt bọn nghịch tặc về quy án. Bành Diệu Tổ và Chu Phượng Sơ kháng cự, đều bị tru diệt."

 

Ta giật mình, rồi nghe ngài ấy nói tiếp: "Cô có thể yên tâm sống rồi, những kẻ hại cô đều đã chết."

 

Ta há miệng, nhưng lại nuốt lời định nói vào trong. Hoắc Đình như nhìn thấu ta: "Cô đang nghĩ, chuyện lớn thế này sao lại đến lượt ta ra tay, đúng không?"

 

"Nếu ta không tự tay đi, không hả giận." Hoắc Đình dựa nghiêng lên ghế, yếu ớt nhìn ta, "Mũi tên mà cô trúng, ta đã ghi nợ lên đầu Bành Diệu Tổ và Chu Vân Sơ, cả hai đều phải đền tội."

 

Ta đã quen với vẻ trang nghiêm, đĩnh đạc của Hoắc Đình, đây là lần đầu tiên ta thấy ngài ấy mệt mỏi, yếu đuối đến vậy.

 

Nhưng trong vẻ mệt mỏi ấy, đôi mắt ngài ấy lại ẩn chứa một sự mê hoặc, pha chút quyến rũ không nên có.

 

Ta thật sự thấy giống như gặp ma.

 

"Mộc Lan, lại đây."

 

Như bị ma dẫn dắt, ta thật sự bước đến.

 

"Sợ ta không?"

 

Ta lắc đầu. Không sợ? Đúng là nói dối.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

"Cô nghe đây, nếu chuyện này qua đi mà ta còn sống, ta hy vọng cô sẽ đồng ý với ta một chuyện."

 

"Chuyện... chuyện gì?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lu-moc-lan/15.html.]

 

Hoắc Đình đưa ngón tay chỉ vào n.g.ự.c ta, cách một khoảng nhỏ: "Ta muốn cô thật sự sống đúng với bản thân, buông bỏ những gánh nặng trên người. Đến lúc đó, ta muốn nghe cô nói, cô thực sự muốn sống cuộc đời thế nào."

 

Hoắc Đình nói xong, đôi mắt mê hoặc kia vẫn không rời ta.

 

Ta lùi lại hai bước, nhưng vẫn cảm thấy như có một bàn tay vô hình nhẹ nhàng siết lấy hơi thở, trái tim không tự chủ mà nhảy loạn trong lồng ngực.

 

Ta không hoàn toàn hiểu hết ý ngài ấy, nhưng cũng không phải là không hiểu gì cả.

 

Nhưng ta thấy tất cả đều quá kỳ lạ.

 

Quá kỳ lạ.

 

Phản ứng của ta có lẽ buồn cười lắm, bởi đôi mắt Hoắc Đình khẽ nheo lại, khóe mắt hằn lên vài nếp nhăn.

 

"Những thứ đó, đến ta là nam nhân còn cảm thấy nặng, sao có thể để cô gánh vác?"

 

Ta ngờ nghệch, chậm nhịp đáp lại: "Đại nhân, ngài vừa nói gì? Cái gì gọi là nếu ngài còn sống? Ngài sẽ gặp nguy hiểm gì sao?"

 

"Cô lo cho ta sao?"

 

Ta cảm thấy Hoắc Đình trước mắt không còn là Hoắc Đình nữa.

 

Ngài ấy như biến thành một người khác.

 

Ngọn núi nghiêm trang bỗng hóa thành cây trúc mềm mại dễ bị gió lay động, sự khác biệt này chẳng khác nào tuyết trên đỉnh núi chợt hóa thành hoa khôi trong lầu xuân, cất giọng gọi ta: "Lại đây, lại đây vui vẻ nào."

 

"Tiểu danh của ta là Đông Thần, đừng gọi ta là đại nhân nữa, được không?"

 

Ta sợ đến phát khóc, vội lắc đầu: "Đại nhân, hay để ta kiểm tra lại vết thương cho ngài, có vẻ ngài bị trúng độc."

 

Hoắc Đình ngưng lại, đôi mắt quyến rũ cuối cùng cũng thu lại chút mị lực, ngài ấy kéo vạt áo đang buông lỏng, thu về vẻ nghiêm chỉnh, thần thái u ám bỗng chốc hiện lên chút u oán: "Cô định đóng vai mèo vờn chuột sao?"

 

Ta lo sợ ngài ấy tức giận.

 

Nhưng nào ngờ ngài ấy cúi đầu cười thầm, sợ ta phát hiện, còn dùng ngón tay che lên khóe môi.

 

Nụ cười e thẹn, duyên dáng, tựa như ánh mặt trời ban mai rọi lên viên ngọc quý trong sáng.

 

Đây đâu còn là Hoắc Đình uy nghiêm lạnh lùng mà ta từng biết.

 

Không tin vào mắt mình, ta lại hỏi: "Đại nhân, ngài có bị thương ở đầu không?"

 

"Cô!"

 

Ngài ấy cau mày trừng mắt nhìn ta, vẻ giận dữ này mới đúng là Hoắc Đình mà ta quen thuộc.

 

Ta vội vàng chạy thẳng khỏi thư phòng.

 

16

 

Dù ở trong phủ sâu, ta vẫn biết rằng Kinh thành đang loạn lạc. Lo lắng cũng chẳng ích gì, từ trước đến nay, vẫn có những người có khả năng xoay chuyển tình thế khi ngàn cân treo sợi tóc.

 

Vì thế, ta vẫn tiếp tục công việc hàng ngày, chăm sóc cây cối, hoa lá.

 

Khi tuyết ngừng rơi, ta dành nhiều thời gian hơn bên cây trà hoa. Sau khi nhổ sạch đám dây leo độc, những bông trà nở càng rực rỡ hơn.

 

Chỉ như vậy, lòng ta mới có thể yên ổn một chút.

 

Hoắc Trì trở về vào một ngày nắng đẹp, khi hắn leo tường nhảy vào, vừa hay đáp ngay trước mặt ta.

 

Hắn kéo tay ta, không nói không rằng dẫn ta đi: "Mộc Lan, mau theo ta rời khỏi đây, kinh thành đại loạn rồi, ở đây cũng không an toàn nữa."

 

Ta giữ hắn lại: "Ngài nói gì? Đây là tướng phủ, còn có nơi nào không an toàn bằng đây sao?"

 

Hoắc Trì quay đầu nhìn ta, lúc này ta mới nhận ra sắc mặt hắn vô cùng tệ, hai quầng mắt thâm đen.

 

"Vương gia Dục vương muốn tạo phản, đã tụ binh ngoài kinh thành. Nhưng hiện tại lại có người đứng ra tố cáo rằng đường huynh ta mới là kẻ chủ mưu đứng sau. Hoàng thượng bắt đầu nghi ngờ đường huynh, đã phái Hắc Giáp vệ đến bắt người, nên tướng phủ giờ cũng không còn an toàn nữa."

 

Nghe chuyện này, ta cảm thấy tình hình nghiêm trọng hơn ta tưởng. Ta vào nhà, lấy gói hành lý đã chuẩn bị sẵn, rồi theo Hoắc Trì lên xe ngựa.

 

"A Trì, ngài muốn dẫn ta đi đâu? Chúng ta có đi tìm Hoắc đại nhân không?"

 

Loading...