Chạm để tắt
Chạm để tắt

LỜI NÓI THẬT LÒNG CỦA ANH - Chương 09

Cập nhật lúc: 2024-07-22 07:39:58
Lượt xem: 8,174

[Chị Thẩm che chở cho Tiểu Chu càng khiến anh Phó tức giận hơn, cười c.h.ế.t tôi rồi. Không phải chứ, mặc dù chị Thẩm không biết mua đồ nhưng có vẻ như chị ấy rất ngoan ngoãn, hiền lành, đâu có giống người sẽ đi bài lăng xê hay độc ác gì đâu?]

 

[Ai có thể hiểu cho nỗi lòng của tôi không? TV vừa chiếu đến đoạn này mà tôi chỉ muốn chạy đến tận hiện trường, tận mắt chứng kiến mà thôi.]

 

[Mẹ tôi bắt đầu giáo dục ba tôi rồi, bà nói đến ảnh đế cũng biết đi chợ, mà ba tôi còn chẳng phân biệt được ớt Thanh Hồng, ha ha.]

 

[...]

 

Lúc trở về, tôi và Chu Tầm còn được khen ngợi.

 

Bởi vì thực phẩm chúng tôi mua có chất lượng cao, giá cả tốt.

 

Chu Tầm càng đặc biệt sùng bái Phó Hành Việt hơn.

 

“Cũng nhờ có anh Việt giúp đỡ cả đấy!”

 

Phó Hành Việt cười nhạt.

 

Tôi ở bên cạnh, không dám nói chuyện.

 

Bởi vì trước kia Phó Hành Việt cũng từng giận dỗi tôi như vậy.

 

Vừa rồi, không chỉ một lần anh có hành động khác lạ.

 

“Cô Thẩm à không có một loại cảm giác dường như đã qua mấy đời rồi sao?”

 

Tôi: “...”

 

Ta thật khâm phục.

 

Khách mời ra ngoài mua thức ăn lục tục trở về.

 

Sau khi kiểm kê nguyên liệu nấu ăn, tổ chương trình ra nhiệm vụ cho chúng tôi chuẩn bị cơm tối hôm nay dựa theo bảng thực đơn.

 

Lâm Y Nhiên tỉ mỉ xem qua thực đơn.

 

Thấy Phó Hành Việt đi ngang qua, theo bản năng gọi anh lại.

 

“A Việt anh xem, đây đều là món sở trường của anh nhỉ?”

 

Bước chân Phó Hành Việt dừng lại.

 

Nghiêng đầu nhìn.

 

“Ừm, có người thích ăn.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/loi-noi-that-long-cua-anh/chuong-09.html.]

 

Tôi mới vừa uống ngụm nước đã bị sặc đến mức ho khan.

 

Chu Tầm ân cần quay đầu: “Chị sao vậy?”

 

Tôi liên tục xua tay: “Không có việc gì... Khụ khụ khụ…”

 

Cư dân mạng: [SOS, cái từ ‘có người’ này, ngoại trừ Thẩm Hạ ra thì còn có thể người thứ hai nào khác sao?]

 

[Trước mặt CP thật mà Lâm Y Nhiên còn làm bộ làm tịch vậy nhỉ… chẳng lẽ hai anh chị kia không rõ ràng đến vậy ư?]

 

[Chuyện của chị Thẩm khiến tôi sắp khóc rồi, rõ ràng chị ấy chỉ là một cô gái đơn thuần không giấu được lòng mình mà thôi. Tôi thật sự không tin chị ấy lên bài lăng xê mà không để lại chút dấu vết nào.]

 

[Tôi đã sớm nói chị Thẩm bị người ta bôi nhọ mà các người không tin.]

 

[Tin rồi, tôi thật sự tin rồi, xin lỗi chị Thẩm, hu hu.]

 

[+1, hiện tại tôi bắt đầu ship Thẩm Hạ và Phó Hành Việt rồi đấy… Liệu hai người còn có khả năng quay trở lại với nhau hay không?]

 

[Tôi chưa nhìn ra được suy nghĩ của chị Thẩm nhưng Phó Hành Việt chỉ thiếu điều viết luôn ba chữ ‘Quay lại đi’ lên mặt rồi đấy…]

 

12.

 

Để mọi người đều có cảm giác tham dự, mỗi người đều được phân làm một món ăn mà mình biết làm trên thực đơn.

 

Tài nấu nướng của Phó Hành Việt rất tốt, một mình nhận ba món ăn.

 

Tôi nhận món đậu que xào thịt mà tôi có thể làm một chút.

 

Sau khi phân công xong, mỗi người tự đi xử lý nguyên liệu nấu ăn, thay phiên nhau đứng bếp.

 

Dưới sự hợp tác thuần thục, mọi người rất nhanh đã hoàn thành xong một bàn thức ăn thơm ngon.

 

Tất cả mọi người rất đều cảm giác thành tựu, bắt đầu tâng bốc nhau không ngừng.

 

“Hạ Hạ, mùi vị đậu que xào thịt của cô rất ngon đó! Cô làm thế nào vậy?”

 

Tôi được khen cũng rất vui vẻ, chủ động chia sẻ: “Rất đơn giản! Chủ yếu là gia vị: hai muỗng nước tương, một muỗng dầu hào, nửa muỗng đường trắng, trộn lên rồi thêm một muỗng rượu và gia vị vào.”

 

Có người nghe xong chợt bừng tỉnh.

 

“A! Có phải lúc trước anh Phó đã từng chia sẻ công thức đậu đũa xào thịt đúng không nhỉ? Hình như hơi giống với công thức của cô Thẩm nhỉ!”

 

Mọi người dồn dập phụ họa.

 

Loading...