Chạm để tắt
Chạm để tắt

LỜI NÓI THẬT LÒNG CỦA ANH - Chương 08

Cập nhật lúc: 2024-07-22 07:39:16
Lượt xem: 7,014

Phó Hành Việt liếc tôi một cái.

 

Im lặng một lát mới nói:

 

“Hy vọng cô ấy cũng cảm thấy như vậy.”

 

Tôi hơi nhướng mày.

 

Là ảo giác của tôi sao?

 

Cảm giác của tôi có đúng không nhỉ, anh đang ám chỉ tôi sao?

 

10.

 

Phó Hành Việt nhanh chóng mua xong nguyên liệu nấu ăn cho nhóm của anh, như gần như xa đi theo sau tôi và Chu Tầm.

 

Chu Tầm chọn được một cây bắp cải vừa to vừa tròn.

 

“Cái này thế nào?”

 

Tôi nhịn không được khen anh ấy: “Vừa lớn lại vừa tròn như vậy! Cậu cũng biết chọn ghê!”

 

Chu Tầm cười ha ha.

 

Phó Hành Việt lại thản nhiên nhướng mày.

 

“Lá bên ngoài sắp rơi ra rồi kìa, có cảm giác như bắp cải hơi mềm chứ không được giòn cho lắm. Bây giờ đã là mùa xuân rồi, bắp cải nhẹ sẽ ngon hơn.”

 

Trong lúc nhất thời, hai bên có chút xấu hổ.

 

Chu Tầm gãi đầu, yên lặng đặt cây bắp cải mình vừa mới chọn về chỗ cũ.

 

Động tác của anh ấy cực kỳ cẩn thận, còn mang theo chút mất mát.

 

Tôi có chút không đành lòng, nhịn không được nhíu mày.

 

“Phó Hành Việt, anh…”

 

Thoáng nhìn thấy máy quay, tôi vốn định mắng anh một câu, cuối cùng đành phải ngậm miệng lại.

 

Đổi thành một câu: “Anh mua xong thì về trước đi?”

 

Phó Hành Việt khó có thể tin trừng mắt.

 

Tuy rằng nhất thời không nói gì nhưng ánh mắt của anh đang không tiếng động lên án:

 

“Em vì người đàn ông này mà đuổi anh đi?”

 

Tôi bất đắc dĩ nhéo mi tâm.

 

Cố gắng dùng ánh mắt nói cho anh biết:

 

“Nếu không thì sao? Anh ở đây làm gì nữa?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/loi-noi-that-long-cua-anh/chuong-08.html.]

 

Nhưng Phó Hành Việt lại cự tuyệt, không chịu nhận tín hiệu của tôi.

 

Còn lạnh lùng nhướng mày một cái.

 

“Hai người đều không có kinh nghiệm mua thực phẩm, đến cuối cùng chỉ mua được đồ giá rẻ nhưng không chất lượng, trở về làm sao ăn nói?”

 

Tôi bị sặc.

 

Đây đúng là nhiệm vụ của tổ chương trình.

 

Mà xem ra, tôi và Chu Tầm… đều thiếu kinh nghiệm ở lĩnh vực này.

 

Đành phải yên lặng ngậm miệng.

 

Vì thế…

 

Tôi và Chu Tầm đi phía trước.

 

Phó Hành Việt ở phía sau chỉ huy.

 

“Trái bầu này không được, màu trắng bệch ra rồi.”

 

“Lá rau đã ố vàng, mềm nhũn cả ra, còn chẳng bẻ gãy được thân đây này, già quá rồi.”

 

“Nắn quả dưa chuột thấy cứng mới được.”

 

“...”

 

Anh biết rõ ưu, khuyết điểm của từng loại rau quả như lòng bàn tay.

 

Lúc nói chuyện còn không thèm hạ thấp âm lượng.

 

Mỗi nơi anh đi qua, chủ quán đều run lẩy bẩy.

 

Thậm chí có người thấy anh sắp đi qua con đường này, bọn họ còn lặng lẽ lấy tấm vải che kín sạp hàng của mình.

 

Ngày hôm đó, Phó Hành Việt đã trở thành cơn ác mộng của rất nhiều chủ quán.

 

11.

 

Tuy hoạt động bên ngoài không ổn định bằng lúc ở trường quay nhưng máy quay vẫn ghi lại đầy đủ từng lời nói, cử chỉ của chúng tôi.

 

Bởi vì có Phó Hành Việt, phòng phát sóng trực tiếp của tôi và Chu Tầm đã bị cư dân mạng chen chúc đến mức sắp nổ tung.

 

Cư dân mạng nhìn chằm chằm hồi lâu, ai cũng đặt dấu chấm hỏi to đùng.

 

[Mẹ ơi, Phó Hành Việt còn biết đi chợ nữa sao?]

 

[Cười c.h.ế.t tôi rồi, sao tôi cứ có cảm giác anh ấy đang nhắm vào một người nào đó nhưng không dám chắc anh ấy nhắm vào ai.]

 

[Dĩ nhiên là anh ấy đang nhắm vào Chu Tầm rồi, vì tôi có cảm giác anh ấy có chút không vui khi Tiểu Chu đi cùng chị Thẩm ấy, mọi người hiểu ý tôi nói không?]

 

[Tôi hiểu, tôi hiểu rồi! Trước kia, Phó Hành Việt có từng xen vào việc của người khác như này đâu? Ánh mắt u oán kia, ngữ khí quái đản kia, nếu không phải là ghen thì tôi sẽ trồng cây chuối ngay lập tức!]

Loading...