Chạm để tắt
Chạm để tắt

LỠ NHỊP TÌNH YÊU - C11

Cập nhật lúc: 2024-07-23 16:12:05
Lượt xem: 2,247

11.

 

Đón xong đêm giao thừa, tiếng pháo nổ bên ngoài vẫn chưa tan.

 

Thị trấn nhỏ không thể không có pháo hoa, các loại pháo hoa màu sắc rực rỡ bay khắp nơi, tuy rằng đều là hàng rẻ tiền, nhưng lúc nở rộ ở phía chân trời vẫn trở nên tuyệt đẹp.

 

Tôi cầm một chai bia đứng trên ban công, vẫn không nhịn được nhớ tới lời bạn bè nói.

 

Người bạn đó nói Lý Văn Kiêu muốn dẫn Cố Tư Ninh đến trang viên Bạch Mã ở Maldives nghỉ phép, người nọ chỉ hận rèn sắt không thành thép nói:

 

“Cậu xem tại sao cậu ở cạnh hắn lâu như thế mà vẫn không bắt được trái tim hắn chứ.”

 

Tôi bất đắc dĩ cười cười.

 

“Cũng không còn quan trọng nữa, hiện tại người ta nhất định đang là một đôi tình nhân ngọt ngào, sau này năm mới của hắn, chỉ sợ không bao giờ cần tớ ở bên nữa. Cũng giống như cuộc sống của hắn, chưa bao giờ cần tớ xuất hiện vậy.”

 

Bạn bè khi biết tôi và Lý Văn Kiêu có một mối quan hệ hỗn loạn, họ cũng từng mắng tôi là kẻ đê tiện.

 

Tôi biết, là rất đê tiện.

 

Hắn cũng chưa từng nói thích tôi, nhưng tôi vẫn không danh không phận đi theo hắn.

 

Tôi yêu hắn rất nhiều.

 

Tôi chịu không nổi việc mất đi hắn, cho dù là sự thân mật dối trá như vậy, cũng làm cho tôi cảm thấy tôi giống như đã từng có được hắn.

 

Chỉ là những niềm vui giả tạo kia đều giống như pháo hoa đầy trời này, lóe sáng trong chốc lát, liền tắt lịm.

 

“Không phiền chứ?”

 

Suy nghĩ bị cắt đứt, tôi quay đầu lại, thấy Trình Tinh Dã đang ngậm một điếu thuốc, nghiêng đầu về phía tôi.

 

Sau khi tôi lắc đầu, hắn thuận thế đi tới, hai ngón tay kep lấy điếu thuốc rồi châm lửa, hít một hơi thật sâu.

 

Tôi không có gì để nói: “Anh ở đây ăn tết một mình không sao chứ, ba mẹ anh đâu rồi?”

 

Trình Tinh Dã nhả ra khói, thản nhiên nói:

 

“Bọn họ đang ở một nơi rất xa.”

 

Tôi hận không thể tự tát mình một cái, vội vàng xin lỗi:

 

“Thật ngại quá!”

 

Trình Tinh Dã cũng nhìn tôi một cái, trong mắt hiện lên ý cười:

 

“Hai người bọn họ đang đi chơi trên du thuyền ở Nam Cực đó.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lo-nhip-tinh-yeu/c11.html.]

 

Tôi hé miệng ra tính nói gì đó lại cảm thấy mình như một kẻ ngốc.

 

Trình Tinh Dã cũng không nhịn được cười rộ lên, khói thuốc sặc vào cổ họng, hắn ho khan vài cái, liền cầm lấy bia bên cạnh tôi uống một ngụm.

 

Tôi ngẩn ra, lắp bắp nói:

 

“Cái đó - - - - Tôi đã uống rồi.”

 

Hắn cầm lấy một chai bia chưa mở đưa cho tôi, chính mình lại nắm lấy chai của tôi, tự nhiên nói:

 

“Mùa đông mọi người thường chơi gì?"

 

Tôi bị hắn dẫn dắt chuyển chủ đề, suy nghĩ một chút nói:

 

“Ở đây không có gì để chơi, mùa đông quá lạnh, ừm.., có thể đi xem phim.”

 

Trình Tinh Dã cũng nhẹ gật đầu một cái, ý bảo đã biết.

 

Tôi phá vỡ sự im lặng, tò mò hỏi:

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

“Sao anh lại tới đây?”

 

Trình Tinh Dã cũng híp mắt nhìn nơi xa: “Em không cảm thấy mùa đông ở đây rất đẹp sao?”

 

"Đúng vậy, thế khi nào anh đi?"

 

Vấn đề này Trình Tinh Dã không lập tức trả lời.

 

Một lúc lâu sau, hắn dập tàn thuốc lên vỏ chai, khóe miệng hơi cong lên:

 

“Vốn dĩ định sang mùa xuân sẽ rời đi, hiện tại đột nhiên muốn ở thêm một thời gian nữa.”

 

“Vì sao?”

 

“Bởi vì - -”

 

Điện thoại của tôi đột nhiên vang lên, là một dãy số xa lạ.

 

Tôi khẽ ra hiệu với Trình Tinh Dã, hắn thức thời rời khỏi ban công.

 

“A lô?”

 

Bên kia điện thoại im lặng thật lâu, giọng nói của Lý Văn Kiêu truyền ra:

 

"Hứa Nặc, em đổi số điện thoại rồi à?”

 

 

Loading...