Chạm để tắt
Chạm để tắt

KHƯƠNG THƯ - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-08-07 13:06:46
Lượt xem: 5,848

Phật điện nhỏ nằm sát chính điện. Buổi sáng các phi tần đến thỉnh an, sau đó lại yên lặng. Ta nghe thấy giọng của Nghiêm Quý Phi.

 

Bà ấy hỏi về ta, bị Hoàng hậu quát lớn vài câu.

 

Lại qua giờ lên triều, trong cung Hoàng hậu trở nên náo nhiệt, ta nghe được giọng của một nam nhân trung niên.

 

"Gọi đến đây, để trẫm xem xem." - Hoàng thượng nói.

 

Tiếng bước chân gấp gáp của quan thị vệ từ xa tới gần.

 

Một lát sau, ta được đưa đến chính điện. Lúc bước vào cửa, ta quét mắt một vòng: Thái phu nhân và Nghiêm Quý phi đều tới, đứng hầu bên cạnh Hoàng thượng.

 

Nghiêm Quý phi đã mời chỗ dựa của mình đến.

 

“Đây là tân nương của Nghiêm thị sao?” - Hoàng thượng hững hờ nói: “Là tiểu thư nhà ai?”

 

“Bẩm là phủ Vệ Quốc Công ạ.” - Nghiêm Quý phi đáp.

 

"Phủ Vệ Quốc Công? Trẫm không thấy Vệ Quốc Công vào cung chúc Tết đã nhiều năm rồi." - Hoàng thượng nói.

 

Nghiêm Quý phi lại nói: “Trước kia Vệ Quốc Công gặp sự cố, kêu la đòi xuất gia, từ đó không còn tung tích gì nữa.”

 

Hoàng thượng không cảm thấy hứng thú cho lắm.

 

“Nghe nói ngươi nhất định phải chép kinh cho Hoàng hậu?” - Hoàng thượng hỏi.

 

“Vâng ạ.” - Ta lại dập đầu.

 

Trả lời xong, ta ngẩng mặt lên nhìn những người đang ngồi ở ghế chính, muốn nói rồi thôi.

 

Động thái lần này khá to gan, không thích hợp.

 

Sắc mặt Hoàng hậu sa sầm.

 

"Quý phi nương nương..."

 

"Làm càn, Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương ở đây, ngươi gọi bổn cung làm gì?" - Nghiêm Quý phi thấp giọng quát lớn.

 

Đây là quy tắc.

 

Vẻ mặt bà ấy không nghiêm túc, thậm chí còn có phần sốt ruột, sợ ta cho Hoàng hậu lấy cớ trừng phạt ta.

 

"Ngươi muốn nói gì?" - Vẻ mặt Hoàng thượng thản nhiên.

 

“Bệ hạ, hôm qua công chúa có tới Phật đường, dạy cho dân phụ một số quy tắc.” - Ta nói.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khuong-thu/chuong-11.html.]

Hoàng hậu bị ta chọc cười.

 

"Sao vậy, công chúa ức h.i.ế.p ngươi à?" - Hoàng hậu buồn cười.

 

Nghiêm Quý phi nháy mắt với ta.

 

Thái phu nhân lo lắng nhìn ta.

 

Hoàng thượng nhìn không ra vui hay giận.

 

“Không phải, thưa nương nương. Công chúa đánh dân phụ một trận, rồi ném hầu bao của dân phụ xuống dưới đáy Phật đường.

 

Phật đường nhỏ là nơi linh thiêng, dân phụ không dám tự ý tìm kiếm, nhưng hầu bao đó được gia mẫu thêu lúc bà chưa phát điên nên rất quý giá. Dân phụ to gan, muốn lấy lại nó, xin nhờ Hoàng hậu cử người đi tìm giúp dân phụ." - Ta nói.

 

Không đợi đám người kia kịp nói, ta bổ sung thêm: “Cho dù nó bị hỏng, dân phụ cũng muốn tìm về. Cầu nương nương ân chuẩn.”

 

Tay ta dùng hết sức lục duỗi thẳng về phía trước.

 

Nghiêm Quý phi lập tức hỏi: “Mu bàn tay của ngươi làm sao vậy?”

 

Ta rút tay về rồi nói: “Là do dân phụ buồn ngủ quá, không cẩn thận bị ánh nến đốt.”

 

Không ai là kẻ ngốc.

 

Ta biết Hoàng thượng và Quý phi đều nghe hiểu.

 

Đích công chúa gả cho Nghiêm Toản không thành, nên đến bỡn cợt ta, không chỉ làm hỏng hầu bao của ta, mà còn làm bỏng tay ta. Nếu người của Hoàng hậu đi tìm hầu bao, họ sẽ không bao giờ tìm thấy cái hầu bao này.

 

Chỉ khỉ Hoàng thượng đích thân làm chủ.

 

Nghiêm Quý phi nhìn Hoàng thượng với ánh mắt bi ai.

 

Hoàng hậu và công chúa trừng trị cháu dâu bà ấy, chính vì muốn nhắm vào bà ấy.

 

Hoàng thượng tiện thể nói: "Vạn Hải, ngươi đi tìm hầu bao xem. Nhớ tìm cho cẩn thận."

 

Ngài gọi thái giám bên cạnh lên.

 

Sắc mặt Hoàng hậu cứng nhắc: "Bệ hạ, thần thiếp..."

 

“Để Vạn Hải đi tìm, chút chuyện nhỏ mà thôi.” - Hoàng thượng ngắt lời bà ta: “Tính tình của Hoàng hậu mấy năm gần đây càng ngày càng quá quắt đấy.”

 

Khuôn mặt của Hoàng hậu tràn ngập vẻ sợ hãi.

 

Bà ta giải thích rằng mình không có, Hoàng thượng nghe câu được câu không.

 

Loading...