Không ngoảnh lại - Phần 2

Cập nhật lúc: 2024-07-05 03:14:21
Lượt xem: 380

7.

Bùi Kính Yến lấy chìa khóa trong túi ra và tháo còng tay cho tôi.

Sau khi được tự do, tôi bắt đầu quan sát xung quanh. Trong phòng chỉ có một chiếc sôpha và một bàn bi-da. Cách trang trí và sắp xếp cực kì tối giản, giống hệt với phong cách riêng của hắn. Sau lưng tôi là mép bàn bi-da.

Bùi Kính Yến bên cạnh tôi rời đi và lấy một cây cơ từ bên cạnh, sau đó hạ thấp cả đầu lẫn cơ thể, mắt nhắm chuẩn mục tiêu.

“Cạch.”Bi trắng lăn đi dưới tác dụng từ cú thúc của hắn, đập vào số bi được xếp thành hình tam giác trước mặt. Những quả bi đủ màu lập tức tỏa ra, toàn bộ lăn vào lỗ không sót quả nào.

Hắn xếp bi lại như cũ rồi đưa cơ cho tôi, nói: “Thử chút không?”

Chỉ là trò bi-da mà thôi, một môn xã giao sẽ được học trong các lớp học lễ nghi.

Tôi hạ cơ, nhắm chuẩn bi trắng trước mặt, tiếc là kỹ thuật của tôi không thạo được bằng Bùi Kính Yến nên có chút sai lệch. Chỉ có một vài bi vào lỗ, đa số đều còn nằm trên bàn.

Tôi chuyển cơ lại cho hắn.

Bùi Kính Yến híp mắt, lại lần nữa nhắm chuẩn bi trắng, một phát ăn ngay.

“Sao anh vẫn thích đánh bi-da đến vậy?” Tôi nhận lại cơ rồi khom người, lên tiếng hỏi cùng lúc với tiếng bi va chạm vang lên.

“Kỹ năng của em chẳng tiến bộ chút nào.” Bùi Kính Yến nói sang chuyện khác.

“Tôi lại không giống anh, bình thường không có chuyện gì sẽ không nhớ đến việc chơi bi-da.”

Tôi dựng cơ, cầm lơ lên và bôi bôi lơ lên đầu cơ. Tôi chẳng hiểu ra sao cả, nói: “Đừng dùng sự chuyện nghiệp của anh để xét nét sở thích của tôi.”

Bùi Kính Yến rất thích chơi bi-da, thời còn đại học hắn từng tham gia tranh giải, lấy được cả chứng chỉ và cúp. Lúc đó tôi và hắn cùng tham gia một câu lạc bộ bi-da, cũng có cơ hội đánh với nhau vài lần. Hoàn toàn không cách nào so được.

“Không phân tích nguyên nhân sao? Tại sao lại trượt?”

Tôi nhắm bi trắng về phía bi xanh trước mặt, vô thức trả lời: “Còn có thể vì sao chứ…”

Bùi Kính Yến đột nhiên đến gần, choàng cả người lên người tôi, một tay đỡ chuôi cơ, một tay nắm tay tôi, sau đó cứng rắn dùng lực quay tôi sang một góc khác, nhắm vào bi đen bên cạnh.

“Mắt nhìn quá kém.”

Hắn vừa dứt lời, cơ đã chuẩn xác đánh trúng bi đen, tiện đà đụng bi xanh bên cạnh rồi cùng lăn vào lỗ.

Bùi Kính Yến lùi lại một bước, tách khỏi tôi. Hắn đi về phía chiếc sôpha gần đó ngồi xuống, trong tay cầm bật lửa, ngọn lửa lúc cháy lúc tắt.

Hắn ngậm điếu thuốc dành cho nam giới trong miệng, cúi đầu châm lửa.

“Lâm Tang Nguyệt, cược không?... Tôi cược hắn ta sẽ không giữ lời.”

[Bạn đang đọc Không nghoảnh lại được edit và đăng tại Nhân Trí page]

8.

Tôi bị đưa về biệt thự của Bùi Kính Yến.

Tuy tôi mang tiếng là “con tin” bị Bùi Kính Yến tạm giữ ba ngày nhưng từ đầu đến cuối hắn chưa từng hạn chế quyền tự do cá nhân của tôi. Tôi có thể tham quan mọi nơi trong biệt thự của hắn.

Người giúp việc phụ trách chăm sóc tôi cũng lễ phép gọi tôi là “tiểu thư”.

*(tiểu thư - cách gọi chỉ những cô gái chưa lấy chồng)*

Tôi được sắp xếp vào ở phòng khách thứ hai bên phải phòng ngủ chính. Ban công phòng tôi giáp với ban công phòng ngủ chính. Thỉnh thoảng những đêm không ngủ được, tôi mở cửa ra ban công sẽ đụng phải Bùi Kính Yến đứng hóng gió bên kia.

Có vẻ do mới từ nước ngoài về nên tình trạng lệch múi giờ của hắn vẫn chưa khá hơn, đôi mắt lúc nào cũng thâm quầng.

Hắn mặc bộ đồ ngủ, ngủ quên trên ghế xích đu trên ban công bên cạnh.

Thời tiết đã bước vào tháng chín, hai ngày nay tiết trời Lan Thành đã chuyển lạnh, tôi lo hắn ngủ trên ban công quá lâu sẽ bị gió thổi đến cảm lạnh.

Tôi thử gọi hắn từ bên này: “Bùi Kính Yến! Bùi Kính Yến!”

Không biết có phải do hắn ngủ sâu quá không mà tôi gọi không tỉnh.

Đã quá nửa đêm, người giúp việc trong biệt thự đều đã đi ngủ, mà sẽ thật có lỗi nếu chỉ vì chút chuyện nhỏ như vậy mà làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác.

Tôi tới trước của phòng ngủ chính và thử xoay tay nắm cửa.

…Cửa mở ra.

Bùi Kính Yến vậy mà không khóa cửa.

9.

Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng ngủ của Bùi Kính Yến.

Khác với phòng khách của tôi, căn phòng này theo tông chủ đạo xám đen lạnh lẽo với diện tích rộng gấp đôi. Vừa vào cửa, bên trái là phòng tắm.

Bộ quần áo Bùi Kính Yến tắm xong thay ra vẫn còn trong phòng tắm, tôi thoáng liếc qua món đồ nằm trên cùng, xấu hổ đến mức phải vội chuyển mắt đi, sau đó cũng không dám ngó nghiêng kết cấu căn phòng nữa.

Tôi vòng qua giường, vén tấm màn mỏng chắn trước ban công rồi đi ra.

Bùi Kính Yến mặc một chiếc áo choàng trong nhà màu đen, bỏ không cài đến nút thứ hai, để lộ xương quai xanh rõ nét dưới cần cổ, lúc ẩn lúc hiện dưới lớp vải vóc. Hắn xuôi hai tay bên người, ngủ ngon lành.

Tôi nhẹ nhàng huơ tay trên mí mắt hắn, gọi: “Bùi Kính Yến! Dậy!”

Không có tiếng đáp lại.

Hắn lớn xác như vậy, nếu không thể gọi tỉnh, chắc chắn tôi không đào đâu ra sức mà khiêng hắn.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vươn tay chuẩn bị kéo tay hắn…Không ngờ lại bị hắn chộp cổ tay.

Đôi mắt Bùi Kính Yến hoàn toàn tỉnh táo, khóe mắt vương ý cười, trông không hề giống vừa mới tỉnh.

“Đại tiểu thư Lâm, tự ý xông vào phòng ngủ của đàn ông không phải thói quen tốt đâu nhé.”

Tôi cố rút cổ tay mình lại nhưng vô dụng, sức Bùi Kính Yến quá lớn, chỉ đành bỏ qua việc giãy dụa.

“Sao tôi không kệ anh lạnh c..hết luôn chứ?” Tôi giận dữ nói.

Bùi Kính Yến ngạc nhiên nhướn mày: “Ác vậy luôn?”

“Nói nhảm ít thôi, buông tôi ra, nếu anh tỉnh thì tôi về ngủ đây.”

Bùi Kính Yến nghe lời thả tay.

Ngay khi tôi quay người định rời khỏi sân thượng, Bùi Kính Yến đã đứng lên. Hắn xoay tôi lại áp lên cửa ban công, tấm rèm loạt soạt bay phấp phới, cuối cùng phủ lên người tôi và hắn.

Ánh mắt Bùi Kính Yến dưới ánh trăng sáng đến đáng sợ, hắn nói: “Hôm nay đã là ngày thứ ba. Lâm Tang Nguyệt, em còn nhớ đánh cược của chúng ta không? Hắn ta không tới.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khong-ngoanh-lai/phan-2.html.]

Đã là ngày thứ ba rồi.

Thực ra từ sáng sớm tôi đã biết, nhưng sau đó cả một ngày trôi qua mà Lục Tinh Dương hoàn toàn không có dấu hiệu muốn liên lạc với tôi. Có vẻ như khi đánh cược những chuyện liên quan đến Lục Tinh Dương, tôi đã được xác định sẽ là người thua cuộc.

“Vậy thì sao?” Tôi cúi đầu, cố ý không nhìn vào mắt Bùi Kính Yến.

Hắn hiểu tôi vẫn còn muốn trốn tránh nên tạm thời không ép tôi đưa ra quyết định. Bùi Kính Yến buông tay tôi, lảng sang chuyện khác: “Em thua. Nên là, yêu cầu cho người thua, Lâm Tang Nguyệt, ngày mai dự tiệc với tôi đi.”

10.

Trước bữa tiệc, tôi cầm điện thoại lướt vòng bạn bè. Ngón tay tôi khựng lại khi lướt đến một trạng thái.[Sinh mạng nhỏ rất ngoan cường.] 

Bạch Thư Dĩnh đăng trạng thái đó trên vòng bạn bè. Đính kèm là ảnh siêu âm và một bàn tay nam giới, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út sáng lóa khó mà bỏ qua nổi. Ngoài ra, trên ngón trỏ còn có vết sẹo mờ.

Đó là lần tôi mắc kẹt trên cây lúc năm tuổi, Lục Tinh Dương dưới mặt đất cố gằng đỡ tôi nên bị nhánh cây đ.â.m phải.

“Tang Tang, đừng sợ, anh ở đây.”

Cậu bé Lục Tinh Dương không màng đến ngón trỏ đang chảy m..áu, ôm lấy tôi đang khóc vì sợ hãi, nhẹ nhàng vuốt lưng tôi an ủi. Đó không phải chuyện duy nhất Lục Tinh Dương làm cho tôi.

Hồi nhỏ lúc đi học, các bé trai rất thích kéo đuôi tóc của bé gái. Một lần chơi quá trớn, chúng lén mang bật lửa đến trường. Những đốm lửa đốt cháy hơn nửa mái tóc dài của tôi. Lục Tinh Dương đánh mấy tên nhóc đó dữ đến nổi về sau trong lớp không một bạn học nào dám bắt nạt tôi nữa.

Để lấy lòng tôi, người bị cháy tóc, nửa đêm dì hắn phát hiện hắn đứng trên ghế đẩu, cầm kéo cắt từng nhúm tóc lớn trong phòng tắm.

Hôm sau, khi mẹ tôi và mẹ Thẩm ngồi trên sôpha nhắc đến chuyện này, còn nói: “Tinh Dương ấy à, xem ra nó hoàn toàn thua trắng về tay Tang Nguyệt rồi.”

Gã bầu bạn bên tôi trong quá nửa hành trình của cuộc đời. Từ lúc bập bẹ tập nói, đến đồng phục học sinh rồi áo cưới, tôi có nhắm mắt cũng đều thấy bóng dáng gã. Chẳng qua, trên đời này những thứ tốt không trường tồn, mây màu dễ tán, thủy tinh dễ vỡ.

Tôi thấy thời gian đăng bài trên vòng bạn bè khéo sao lại chính là hôm qua.

Để đi cùng Bạch Thư Dĩnh, Lục Tinh Dương đã bỏ tôi lại nơi này. Cái thai mới được một tháng rưỡi, vừa khớp thời gian Bạch Thư Dĩnh về nước.

Gã đã nghĩ gì khi ở bên cô ta trong bệnh viên hôm qua? Liệu gã có lo lắng dù chỉ giây lát rằng một thân một mình tôi ở một nơi xa lạ có sợ hãi không chăng? Hay gã chỉ ngạc nhiên mừng rỡ khi có đứa con đầu lòng và sắp được làm cha?

11.

Tôi rơm rớm nước mắt.

“Đừng xem.” Bùi Kính Yến che mắt tôi từ phía sau: “Chỉ là một tên cặn bã mà thôi, không đáng. Lớp trang điểm của em mà lem thì lát nữa không ra ngoài gặp người được đâu.”

Tôi sụt sịt, nghẹn ngào nói: “Tôi biết.”

Tôi cố hết sức kìm nén cảm giác tủi thân và khó chịu, song tuyến lệ lại chẳng nghe lời chút nào, cứ phải chống đối tôi mới chịu. Càng cố nhịn xuống, nước mắt càng chảy nhiều hơn.

“Chắc trong mắt anh tôi ngu ngốc lắm nhỉ, thích một người đến đánh mất chính mình. Nhưng phải nói, thật ra trước đây Lục Tinh Dương đối với tôi rất rất rất tốt, tốt đến mức chỉ hận không thể cho tôi tất cả mọi thứ hắn ta có, anh tin được không?”

Kể từ khi Lục Tinh Dương không vào cùng trường đại học với tôi, bọn tôi ít liên lạc hơn, trong đó có hơn một tháng tôi không thể liên lạc với hắn ta. Mãi đến khi về nhà, tôi mới phát hiện hắn ta có bạn gái.”

“Sau đó, hắn ta như biến thành con người khác, thường xuyên cãi nhau với tôi vì chuyện của Bạch Thư Dĩnh, mãi cho đến khi Bạch Thư Dĩnh xuất ngoại. Thời gian đó hắn ta sa sút cực kì, tôi sợ hắn ta xảy ra chuyện nên mỗi ngày đều lấy cớ đưa thức ăn để đến gặp hắn ta.”

“Cho đến lần cuối cùng, hắn hỏi tôi có muốn quen hắn không. Tôi đồng ý. Tôi biết có lẽ không hẳn là hắn ta thích tôi, nhưng bọn tôi đã có cuộc sống tốt đẹp suốt một thời gian dài, cuối cùng, chúng tôi đã kết hôn.”

“Khi mọi chuyện đang ngày càng tốt hơn, Bạch Thư Dĩnh trở lại. Có… có phải tôi không xứng đáng được hạnh phúc không?”

Bùi Kính Yến ôm tôi, ghì đầu tôi lên vai hắn. Nước mắt tôi nhuốm ướt một góc áo hắn.

“Không hề, em rất tốt, là tự hắn ta không biết quý trọng.” Bùi Kính Yến vuốt tóc tôi, cẩn thận từng chút xoa dịu cảm xúc của tôi.

Tôi càng khóc to hơn: “Thích một người thật quá khổ cực, tôi không muốn thích hắn ta nữa.”

Bàn tay đang vỗ về tôi khựng lại, Bùi Kính Yến nói: “Ừ, thích một người thật khổ cực… Chúng ta không thích hắn ta nữa.”

12.

Tôi đã sửa sang lại lớp trang điểm trong phòng nghỉ khá lâu. Sau khi chắc chắn qua gương rằng đôi mắt đỏ hoe vì vừa khóc của mình không thể bị phát hiện, tôi vịn tay Bùi Kính Yến tiến vào bữa tiệc.

Mới đầu tôi còn lo không biết có ai nhận ra điểm bất thường ở tôi hay không. Hoặc có lẽ, tôi và Lục Tinh Dương từng được ví như Kim Đồng Ngọc Nữ trong giới giờ lại quậy thành thế này, gã dẫn Bạch Thư Dĩnh đi khắp nơi thì cũng thôi đi, tôi lại còn theo Bùi Kính Yến dự tiệc, người khác nên đối xử với tôi và gã như thế nào? Mặt mũi hai nhà Lục, Lâm vất đi đâu? Nhưng đến khi vào trong rồi tôi mới nhận ra mình chẳng cần phải lo về vấn đề này chút nào. Nói đây là một bữa tiệc, còn không bằng nói đây là một phòng đấu giá lớn.

Tôi và Bùi Kính Yến được đưa thẳng lên vị trí quan sát cao nhất, ngoài những nhân viên phục vụ mang đồ uống đến từng phòng, chúng tôi hoàn toàn không gặp ai khác dọc đường.

Những hội đấu giá tương tự như này tôi từng tham gia rất nhiều lần. Cách đây vài tháng, tôi cũng nhận được lời mời tham gia cuộc đấu giá này, cũng nghe nói sẽ có không ít đồ vật mới lạ nên đã chuẩn bị đến chơi một chút. 

Tuy nhiên hôm nay tâm trạng tôi có hơi chán chường, không cách nào khơi gợi được hứng thú nên tôi chỉ định xem Bùi Kính Yến chơi một mình, tiện thể xem xem hắn định đấu giá món nào.

Tuy nhiên, mọi việc diễn ra khác hẳn với tưởng tượng của tôi. Bùi Kính Yến mãi vẫn không ra giá bất kì món nào, trái lại vẫn luôn xử lí công việc.

Tôi đặt tập tài liệu vật phẩm đấu giá trên tay xuống, khó hiểu hỏi hắn: “Đừng nói với tôi anh dẫn tôi tới đây chỉ để ngồi làm việc cùng tôi nhé?”

Bùi Kính Yến nghe vậy liền ngừng thao tác trên máy tính bảng, nói: “Em sốt ruột cái gì, đồ tôi muốn còn chưa lên sàn.”

Tôi hiểu ra, nói: “Anh thích món đồ áp chót kia?”

Quả thật, chiếc vòng cổ phỉ thúy màu xanh đế vương áp chót lần này ngoài bản thân giá trị của nó, điểm đáng giá lớn nhất chính là nó là tác phẩm cuối cùng trước khi qua đời của nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Maureen. 

Đúng là mánh khóe quảng cáo.

13.

Bùi Kính Yến không nói gì, tôi chỉ xem như hắn đang giả ngầu.

Tôi lắc đầu, nhàm chán cầm điện thoại lướt mạng.

“Tám triệu.”

Chưa được bao lâu, tôi đã nghe người bên cạnh báo giá vào bộ đàm lần đầu tiên.

Tôi chăm chú nhìn món đồ đấu giá bên dưới, nói: “Không phải vẫn chưa tới món áp chót sao…”

Câu thắc mắc của tôi ngừng bặt sau khi nhìn rõ vật phẩm đấu giá. Đó là một bức tranh, do tôi vẽ.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, phòng riêng đối diện đã ra giá cao hơn: “Mười triệu.”

Bùi Kính Yến tăng giá lần nữa: “Hai mươi triệu.”

Rõ ràng, giá đã đẩy đến mức này, tiếp tục báo giá là vô nghĩa, nhưng phòng riêng đối diện vẫn nhất quyết cắn chặt không nhả: “Ba mươi triệu.”

Tôi cau mày, ban đầu tôi bán nó giá chỉ có năm triệu, đẩy giá tới mức này rõ ràng không hợp lí chút nào. 

Tôi kéo cánh tay đang muốn ra giá lần nữa của Bùi Kính Yến, nói: “Bức tranh này không đáng cái giá đó, rõ ràng đối phương đang muốn đẩy giá, anh đừng mắc bẫy. Tôi cảm thấy đáng.”

Bùi Kính Yến nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc. Hắn cầm bộ đàm lên, báo giá lần cuối: “Năm mươi triệu.”

Một gõ, hai gõ, ba gõ.

Đối phương không tăng giá tiếp, Bùi Kính Yến thắng được món đồ này.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...