Không ngoảnh lại - Phần 3 (END)

Cập nhật lúc: 2024-07-02 23:39:40
Lượt xem: 520

14.

Tôi cố nhịn xuống nhưng không nhịn nổi, nói: “Anh thừa tiền quá nên ngu luôn rồi hay gì?”

Hắn chưa kịp trả lời thì tiếng gõ cửa đã vang lên, bức tranh được đưa lên phòng chúng tôi. Bùi Kính Yến cầm bức tranh xem thật kĩ, nét mặt thoáng qua vẻ hoài niệm, song chẳng mấy chốc đã biến mất.

“Tiền bạc chẳng mua được tấm lòng son. Huống hồ, tôi kiếm tiền nhanh hơn tiêu tiền, tạm thời đại tiểu thư Lâm chưa cần lo tôi phá sản đâu.”

Nói xong, Bùi Kính Yến đưa bức tranh cho tôi.

Nhìn bức tranh sơn dầu màu sắc rực rỡ quen thuộc, mọi lời chỉ trích hắn tắt ngóm trong nháy mắt.

Không thể không nói, tuy ngoài mặt mắng Bùi Kính Yếu tiêu tiền bừa bãi nhưng thâm tâm tôi cũng rất muốn đua giá bằng được bức tranh này, cho dù phải trả cái giá hoàn toàn không có lợi cho tôi.

Đây là tác phẩm đầu tiên khi tôi học vẽ tranh sơn dầu năm mười bảy tuổi, đối với tôi nó có ý nghĩa rất đặc biệt. Những người trong hội đồng quản trị nhà học Lục sao có thể dễ dàng đối phó như vậy, chưa kể tôi còn là một người ngoài cuộc hoàn toàn không liên quan gì đến Lục thị.

Khi còn học đại học, tôi đã dành rất nhiều thời gian, sức lực và thậm chí cả tiền bạc để giúp Lục Tinh Dương giải quyết vấn đề của công ty gã.

Với tư cách người thừa kế tập đoàn, chúng tôi đều có trách nhiệm và nghĩa vụ những gì mình phụ trách. Vì vậy lúc đó tôi không cách nào mở miệng xin ba mẹ hết thảy các chi tiêu của mình, chỉ có thể dùng quỹ riêng của mình.

Nhưng chắp vá lung tung đến cuối cùng, tôi vẫn thiếu một khoản nhỏ. Cùng đường, tôi đành tới xưởng vẽ tháo bức tranh này xuống, gởi bán ở phòng đấu giá.

Sau đó, có lần Lục Tinh Dương hỏi tôi về tình hình bức tranh này, tôi dùng lí do lúc ba mẹ tặng quà đã vô tình lấy nhầm nó để lấp l.i.ế.m cho qua chuyện. Tôi cố bày ra vẻ thản nhiên, Lục Tinh Dương không hề nghi ngờ.

“Đi thôi.”

Thấy tôi lại chìm đắm trong quá khứ, Bùi Kính Yến cầm áo vest từ lưng ghế lên, chuẩn bị dẫn tôi đi.

“Ể, anh không định đấu giá những thứ khác sao?”

Tôi ôm bức tranh vội vàng đi theo hắn.

Bùi Kính Yến đi phía trước, áo vest khoác trên tay, đáp: “Không, đấy là thứ duy nhất tôi muôn.”

15.

Niềm vui tìm lại được thứ đã mất làm tôi hơi choáng ngợp, kết quả là lúc đi đường tôi hơi mất tập trung.

“Em còn như vậy tôi sẽ lấy nó lại đấy.”

Nghe vậy, tôi ngẩng đầu lên mới phát hiện mình suýt chút đã đ.â.m sầm vào thang máy. Nếu không có lòng bàn tay Bùi Kính Yến chặn ngay trán thì tôi đã đập đầu rồi.

Tôi mím môi giấu bức tranh ra sau lưng.

“Tôi ko ngắm nữa.”

Bùi Kính Yến bật cười, cũng không định so đo với tôi nữa mà bước vào thang máy. Tôi cũng theo hắn đi vào.

“Thưa anh, xin hãy chờ chút!”

Một người đàn ông ăn mặc lịch sự vội vàng chạy về phía chúng tôi. Anh ta vịn vào tường thang máy, một tay chặn cửa thang máy đang đóng lại, ngắt ngang nó.

“Xin lỗi vì đã quấy rầy.” Anh ta rút tay về, sau đó nhấn nút đi xuống, thở hổn hển nói: “Thưa anh, Chủ tịch của chúng tôi muốn có bức tranh trên tay anh, ông ấy sẵn lòng dùng vòng tay và hoa tai cùng bộ với món vật phẩm áp chót lần này để đổi.”

“Anh cũng biết, giá trị của bản thân bức tranh này không hề đáng giá năm mươi triệu, Chủ tịch của chúng tôi không mang đủ tiền nhưng vòng tay và hoa tai có giá hơn năm mươi triệu nhiều. Bức tranh này do phu nhân Chủ tịch vẽ, với Chủ tịch chúng tôi nó có giá trị vô cùng to lớn. Không biết anh có thể vui lòng từ bỏ yêu thích của mình để thành toàn một chuyện tốt không?”

Nghe vậy, tôi hiểu người một mực đấu giá với Bùi Kính Yến không phải người của hội đấu giá cố tình đẩy giá lên cao để làm khó mà là Lục Tinh Dương cũng đang ở đây, gã nhìn thấy bức tranh này nên muốn trả lại cho tôi.

Tôi vừa định lên tiếng đã bị Bùi Kính Yến giành trước: “Xin lỗi nhưng bức tranh này cũng rất quan trọng với vợ tôi, nên tôi không thể nhường được.”

“A!”

Trong tiếng hô kinh ngạc của người trợ lí, Bùi Kính Yến nhấn nút phía bên trong, cửa thanh máy đóng lại.

Tôi và hắn chậm rãi đi xuống.

[Bạn đang đọc Không nghoảnh lại được edit và đăng tại Nhân Trí page]

16.

Trong bãi đậu xe.

Bùi Kính Yến và tôi sóng vai bước đi.

“Xin lỗi, tôi chỉ muốn giải quyết càng nhanh càng tốt…”

“Tôi hiểu.”

Tôi ôm bức tranh ngắt lời giải thích của hắn, đứng cạnh xe nhìn vào mắt hắn.

“Cảm ơn anh, Bùi Kính Yến, hôm nay tôi rất vui.”

Bùi Kính Yến đột nhiên không dám trần trụi nhìn thẳng vào mắt tôi, mắt hắn bắt đầu đảo lung tung, chóp tai đỏ bừng, cuối cùng mới bình tĩnh lại.

“Ừ. Em vui là được.”

Hắn đi vòng qua tôi, mở cửa ghế lái sau lưng tôi.

Nhưng do quá luống cuống nên tôi vô tình vấp phải cẳng chân mình và tự té vào ghế ngồi. Hoàn hảo ngồi thẳng vào lòng hắn.

…Thịnh…thình thịch…thình thịch… Tim tôi đập loạn xạ, tôi nuốt nước bọt nhìn Bùi Kính Yến đang bị mình đè dưới thân.

“Bùi…”

“…Bùi Kính Yến, ông đào đâu ra vợ?”

Giọng nói quen thuộc vang lên, cơ thể tôi thoáng chốc cứng đờ.

17.

Tôi không ngờ Lục Tinh Dương sẽ đuổi theo đến bãi đậu xe, lại còn ngay lúc chúng tôi đang ở trong tư thế hỏng bét thế này.

Hình ảnh tôi đang ngồi trên người Bùi Kính Yến, quần áo xốc xếch, hơi thở rối loạn trọn vẹn lọt vào trong mắt người vừa tới.

Sắc mặt Lục Tinh Dương sầm xuống một cách nhanh chóng.

“Bùi Kính Yến, có phải ông nên cho tôi một lời giải thích không?”

Bùi Kính Yến chỉnh lại bộ lễ phục có hơi lộn xộn của tôi, thả tôi ngồi xuống ghế rồi vỗ về tôi: “Em cứ ngồi yên trên xe đừng xuống, để tôi ra giải quyết.” 

Sau đó hắn đóng cửa lại.

Có lẽ Bùi Kính Yến sợ tôi nhịn không được rồi chạy ra, hắn bấm khóa từ khóa trái cửa xe. Sợ tôi ngộp thở, hắn còn tinh tế mở hé cửa kiếng.

Tôi bám vào khe cửa hóng chuyện giữa hai người.

Bùi Kính Yến và Lục Tinh Dương đứng cách chỗ tôi không xa, vừa đủ để tôi nghe được tiếng họ.

“Vợ bạn không được đụng vào, Bùi Kính Yến ông còn cần mặt mũi không hả?”

Bùi Kính yến đút một tay trong túi, thong dong đứng trước mặt Lục Tinh Dương đang nổi giận.

“Cậu chắc chắn cô ấy còn có thể là vợ cậu à?”

“Bùi Kính Yến, đờ mờ ông!”

Lục Tinh Dương đ.ấ.m vào mặt Bùi Kính Yến.

“CMN ông cố ý đúng không? Tôi còn đang thắc mắc sao đang yên đang lành Nhạc Thư Dĩnh lại chọc phải Nguyệt Yến, hóa ra ông chính là ông chủ phía sau Nguyệt Yến!”

Bùi Kính Yến lùi về sau một bước, hắn lau vết m..áu bên khóe miệng, càn rỡ cười, nói: “Vậy thì sao, nếu không phải cậu chừa đường, tôi có thể thừa cơ lợi dụng không?”

Lục Tinh Dương bị lời nói của hắn khiêu khích, vung tay lên chuẩn bị đ.ấ.m Bùi Kính Yến lần nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khong-ngoanh-lai/phan-3-end.html.]

“Mẹ nó chứ…”

… “Đủ rồi.”

Tôi hét lên từ trong xe.

Lục Tinh Dương bỏ tay xuống, cả người héo rũ như bị rút mất linh hồn.

Gã nhìn về phía tôi, nói: “Tang Tang.”

“Tôi nói đủ rồi.”

Tôi rưng rưng nhìn Lục Tinh Dương, nói câu cuối: “Lục Tinh Dương, nếu anh còn để tâm đến tình cảm hai mươi năm từ thuở bé tới giờ và ba năm tình nghĩa vợ chồng thì để chúng tôi đi đi.”

“Được…”

Hốc mắt Lục Tinh Dương đỏ bừng, rốt cuộc cũng đồng ý để chúng tôi đi.

18.

“Shhhhhhhh…”

Tôi ấn miếng bông gòn lên khóe môi Bùi Kính Yến, khiến hắn suýt xoa đau đớn.

“Em nhẹ tay chút.”

Hắn nào ngờ tôi còn mạnh tay hơn.

“Tôi thấy anh có sợ đau đâu, không phải mới nãy hăng hái trêu tức hắn ta lắm sao?”

Tôi biết tính tình Lục Tinh Dương rất tệ, mà theo cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người, không thể có khả năng hắn không biết.

Mới nãy hắn nói chuyện ghẹo gan như vậy chắc chắn đã lường trước Lục Tinh Dương sẽ nổi giận, song hắn vẫn nói.

“Tại vì tôi không ưa tên đó.”

Bùi Kính Yến không tiếp tục (đấu võ mồm) với tôi nữa mà nói một cách rất thẳng thắn. Hắn nói tiếp: “Thật ra tôi rất ghen tị với hắn vì có thể cùng em lớn lên. Vì lí do đó mà trong vô thức em thân thiết với hắn hơn, nên dù thời đại học những nam sinh khác có theo đuổi em kiểu gì em vẫn chỉ luôn nghĩ về hắn. Hắn cùng em chia sẻ hai mươi năm, khoảng thời gian đó dù cho tôi có bù đắp kiểu gì cũng không cách nào lấp đầy được. Thế nên ba năm trước, tôi đã sớm biết mình sẽ thất bại trước Lục Tinh Dương.”

Tôi tránh ánh mắt hắn, tiếp tục hỏi: “Vậy sao hai người quen biết nhau?”

Bùi Kính Yến cầm túi nước đá trên bàn lên chườm vào khóe miệng trong lúc nhớ lại: “Bọn tôi là bạn cùng phòng hồi cấp ba, mối quan hệ của cả hai thật ra khá bình thường. Vốn là vậy, nhưng về sau khi biết tôi muốn theo đuổi em, quan hệ giữa bọn tôi càng lúc càng tệ, hắn không để tôi đến gần em nên tôi cố ý bắt nạt hắn, cứ vậy suốt ba năm.”

“Nhưng hời một cái chính là hắn không học cùng trường đại học với em, trời xui đất khiến em lại vào cùng trường với tôi, biết em thích bi-da nên tôi cố ý đăng kí vào cùng câu lạc bộ với em.”

Tôi bối rối, hỏi: “Hồi cấp ba tôi có quen anh à?”

Bùi Kính Yến cười khổ, nói: “Tôi đã xem em vẽ suốt cho đến khi em hoàn thành bức vẽ đầu tiên kia. Lâm Tang Nguyệt, em không nhớ à?”

Tôi cố gắng lục lọi trí nhớ, rốt cuộc cũng nhớ ra…

Trong phòng vẽ trường cấp ba, luốn có một nam sinh đứng ngoài cửa sổ xem tôi vẽ tranh. Tôi thấy đối phương thực sự tò mò nên đã mời hắn vào, ngồi mãi đến khi tôi vẽ xong. Chỉ là lực chú ý của tôi khoảng thời gian đó đặt hết trên người Lục Tinh Dương nên đã quên mất chuyện này từ lâu.

Tôi cảm thấy hơi có lỗi.

Nhưng Bùi Kính Yến nói rằng hắn không để bụng.

“Việc em không thích tôi khong phải là vấn đề của em.”

Tôi vừa định nói gì đó thì một vị khách không mời đã đến.

19.

Lục Tinh Dương cầm đơn ly hôn đứng trong phòng bi-da của Bùi Kính Yến. Thấy tôi đi ra, môi hắn run rẩy, nói: “Tang Tang, về nhà cùng anh được không em?”

Ngoài trời đang mưa, gã dầm mưa tới đây nên cả người ướt sũng. Trông gã hốc hác đến nỗi chỉ tích tắc sau sẽ bị thổi bay.

Nếu là trước đây, tôi đã sớm dùng khăn lông cẩn thận lau khô tóc gã, đồng thời giục gã đi tắm. Nhưng thời thế đã thay đổi, tôi chỉ thản nhiên lùi ra sau một bước, tránh khỏi sự đụng chạm của Lục Tinh Dương. Tôi nói: “Ký đi, như vậy tốt hơn cho cả tôi và anh, tôi không muốn gì từ anh cả, cứ theo thủ tục là được.”

Lục Tinh Dương không đồng ý.

“Không mà, anh sai rồi, em hãy tha thứ…”

“Tôi đã tha thứ cho anh rất nhiều lần.”

Rất rất nhiều lần. Nhiều đến mức những uất ức tích lũy đó còn nhiều hơn những gì người khác gây ra cho tôi trong suốt hai mươi năm qua.

Tôi biết tại sao Lục Tinh Dương thích Bạch Thư Dĩnh.

Ở nơi lạ nước lạ cái, không có gia đình bên cạnh, gã cảm thấy cô đơn. Đúng lúc đó Bạch Thư Dĩnh xuất hiện, nấu chút cháo trắng cho gã, cho gã cảm giác như ở nhà. Nhưng gã không hề nhìn thấy những nỗ lực của tôi dù cách cả trăm cây số. 

[Lời của beta: Toai đột nhiên nhớ tới CP Phèo Nở]

Tôi sợ gã ăn không ngon, mặc không tốt nên thậm chí còn hạ mình nhờ bạn học gã để ý chăm sóc nhiều hơn; sẽ bất kể phải ngồi xe bao nhiêu tiếng cũng đến bên gã.

Nhưng…

“Tôi không phải người thu gom rác. Anh không thể chỉ tìm đến tôi mỗi lần Bạch Thư Dĩnh không cần anh được, loại chuyện này có thể có lần đầu tiên, nhưng tuyệt đối tôi sẽ không cho phép nó xảy ra lần thứ hai.”

Tôi cũng không thể lần nào cũng thấp thỏm chờ đại gã quay đầu lại. 

Tôi không nói thêm nữa, quay người đi, cùng Bùi Kính Yến rời khỏi đó, không nhìn thấy sắc mặt gã thay đổi.

Lục Tinh Dương thế mà lại như sụp đổ tinh thần, gã nổi điên khiêng ghế dựa trong phòng bi-da đập loạn khắp nơi.

Cuối cùng, gã bị nhân viên an ninh cưỡng chế kéo ra ngoài.

20.

Cuối cùng chuyện tôi và Lục Tinh Dương li dị vẫn bị người nhà biết.

“Vâng, được ạ, con sẽ về ngay.”

Cúp điện thoại, tôi đang định lái xe về nhà cũ thì Bùi Kính Yến cố chấp yêu cầu muốn cùng tôi trở về.

Lúc về đến nhà, ba mẹ cũng không quở trách tôi mà chỉ thở dài không ngớt.

Quan hệ kinh doanh giữa họ và nhà họ Lục đã bị cắt đứt.

Mẹ nắm tay tôi, ánh mắt đong đầy sự đau lòng: “Bé ngoan của mẹ, vất vả cho con rồi.”

Tôi ôm mẹ thật lâu không nói gì, chỉ nức nở trong lòng mẹ.

Mẹ vỗ nhẹ lưng tôi, sau đó quay sang nhìn Bùi Kính Yến, nét mặt yên tâm vui vẻ, nói: “Con cũng lớn vậy rồi, trông giống mẹ con đến bảy tám phần.”

“Cô biết mẹ con sao?”

Bùi Kính Yến ngạc nhiên nói.

Hóa ra mẹ Bùi Kính Yến và mẹ tôi là bạn tốt từ nhỏ đến lớn, còn sống cùng nhau. Nhưng từ khi bà ấy mất vì khó sinh Bùi Kính Yến, ba Bùi vì quá đau lòng nên đã dẫn Bùi Kính Yến rời đi. Sau đó nhà họ Lục và Lục Tinh Dương dọn đến, cùng tôi lớn lên.

Hóa ra, chúng tôi vốn cũng có thể bạn bè cùng trưởng thành.

21.

Sau đó, Lục Tinh Dương trở nên buông thả vì trầm cảm quá độ, cuối cùng đột ngột qua đời tại nhà. Còn Bạch Thư Dĩnh mấy năm trước bỏ rơi Lục Tinh Dương để xuất ngoại theo người chồng hiện tại, bây giờ lại ôm đứa bé về nối lại tình xưa với người kia. Lục Tinh Dương từ đầu đến cuối đều chỉ là người đổ vỏ.

Còn Bùi Kính Yến từ khi biết lẽ ra chúng tôi đã có thể cùng nhau trưởng thành liền trở nên chán nản. Khi anh lái xe đưa tôi về nhà, anh vẫn cảm thấy khó chịu.

“Tóm lại, vốn dĩ chúng ta không cần lãng phí nhiều năm như vậy.”

Lúc xe dừng lại, tôi hôn lên môi anh rồi ghé sát vào tai anh, nói: “Anh Bùi à, đừng có ghen mà.”

(--END--)

-----

Mình có sỉ, lẻ các loại đồ ăn vặt nha mn, mua hàng thi inb cho mình hoặc vào link dưới cmt nhé.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...