Khi Em Gái Không Muốn Nhường Nhịn Nữa - Chương 30 + 31

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:13:16
Lượt xem: 2,835

 Chương 30: Từ Chối Lần Nữa

 

Kỳ thi phải thi theo đội hai người, tôi vốn định lập đội với Trần Thanh Việt, nhưng không ngờ Tống Phương Trì lại phá lệ chủ động tìm tôi.

 

"Tùy Hoan, cậu lập đội với tôi."

 

Giọng điệu của Tống Phương Trì cao ngạo, cứ như thể để tôi lập đội với cậu ta là ban ơn.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, tôi rõ ràng nhìn thấy Diêu Sơ Bạch đã ra ngoài vào buổi chiều, chắc chắn là đi tìm cậu ta để lập đội.

 

"Tôi không đồng ý với Sơ Bạch, tôi muốn lập đội với cậu."

 

Như thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi, khóe miệng Tống Phương Trì khẽ nhếch lên, dường như đã nhìn thấy dáng vẻ vui mừng khôn xiết của tôi.

 

"Tôi từ chối." Tôi trực tiếp đáp lại.

 

"Cái gì?"

 

Tống Phương Trì trợn to hai mắt, có chút không dám tin.

 

"Tùy Hoan, có phải cậu không hiểu ý tôi không, ý tôi là tôi đã từ chối Sơ Bạch rồi, muốn lập đội với cậu!" Cậu ta trầm giọng lặp lại lời nói của mình một lần nữa.

 

"Tôi nghe rất rõ ràng, nhưng cậu cho rằng cậu là ai, muốn lập đội với ai thì lập đội sao? Thật là tự mình đa tình!"

 

Tôi liếc cậu ta một cái, xoay người bỏ đi.

 

"Tôi cũng nói rõ ràng với cậu, tôi từ chối lập đội với cậu."

 

Bỏ lại Tống Phương Trì với vẻ mặt ngơ ngác.

 

...

 

Không lâu sau, Tống Phương Trì lại đến tìm tôi, lần này thái độ của cậu ta đã tốt hơn rất nhiều so với trước.

 

Giọng điệu dịu dàng, thậm chí có thể nói là hơi khép nép.

 

"Mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi với cậu."

 

"Tôi luôn nghe lời Sơ Bạch, cho rằng thuộc tính thứ hai của cậu là trúc đào, cho nên cảm thấy cậu không lương thiện bằng cô ấy. Tôi quên mất, thuộc tính thứ hai quyết định tính cách vốn là chuyện vô căn cứ."

 

Dù đã sớm biết suy nghĩ của Tống Phương Trì, nhưng khi nghe thấy tận tai, vẫn cảm thấy rất khó chịu.

 

"Tống Phương Trì, bây giờ nói những lời này còn có ích gì sao?"

 

Tống Phương Trì ngẩn người một lúc, sau đó hỏi: "Cậu và Trần Thanh Việt ở bên nhau rồi sao?"

 

Tôi có thể nhận ra sự căng thẳng của cậu ta từ bàn tay siết chặt.

 

Tôi lắc đầu.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khi-em-gai-khong-muon-nhuong-nhin-nua/chuong-30-31.html.]

Tống Phương Trì lúc này mới buông tay, cậu ta mỉm cười, nói: "Vậy thì còn kịp. Tùy Hoan, trước đây là do tôi có lỗi với cậu, nhưng chúng ta sẽ không kết thúc như vậy. Dù cậu có tin hay không, thì cô dâu trong lòng tôi, từ trước đến nay luôn là cậu."

 

Nhìn Tống Phương Trì trước mặt, cảnh tượng đột nhiên trùng khớp với đêm xảy ra tai nạn xe cộ.

 

Hai mắt cậu ta đỏ ngầu, dùng sức ôm chặt lấy tôi đến mức suýt chút nữa thì gãy xương.

 

Cổ họng cậu ta nghẹn ngào, mỗi chữ nói ra đều run rẩy.

 

"Tùy Hoan, dù cậu có tin hay không, thì cô dâu trong lòng tôi, từ trước đến nay luôn là cậu. Chờ tôi, tôi nhất định sẽ đón cậu ra ngoài."

 

Bây giờ tôi rất muốn hỏi cậu ta, "Nếu cô dâu thật sự là tôi, vậy thì kiếp trước, tại sao lại không đến thăm tôi một lần, còn đính hôn với Diêu Sơ Bạch, để tôi đứng dưới trời mưa lớn lâu như vậy."

 

Nhưng Tống Phương Trì sẽ không bao giờ biết.

 

Tôi đè nén tâm trạng hỗn loạn xuống, lắc đầu.

 

"Tống Phương Trì, chúng ta đã kết thúc rồi. Đừng đến tìm tôi nữa, tôi sẽ không lập đội với cậu đâu."

 

Sắc môi Tống Phương Trì trong nháy mắt mất đi huyết sắc.

 

 Chương 31: Rõ Ràng

 

Khi trở về lớp học, tôi nhìn thấy Diêu Hạc Vân đang cầm vở đứng trước bàn Diêu Sơ Bạch để hỏi bài.

 

"Chị Sơ Bạch, dạo này thành tích của em giảm sút rất nhiều, chị dạy em với."

 

Diêu Hạc Vân nũng nịu cầu xin Diêu Sơ Bạch.

 

Nếu là trước kia, Diêu Sơ Bạch nhất định sẽ đóng vai một người chị gái tốt.

 

Nhưng có lẽ là do cảm giác chênh lệch khi tham gia cuộc thi vào buổi sáng, cũng có lẽ là do tức giận vì bị từ chối lập đội, cô ta lạnh lùng nói: "Chị không có thời gian, chị còn phải chuẩn bị cho cuộc thi, em đừng làm phiền chị."

 

Diêu Hạc Vân ngẩn người, nhận ra tâm trạng Diêu Sơ Bạch không tốt, liền nửa đùa nửa thật nói: "Chị Sơ Bạch, chỉ cần giảng cho em một bài thôi, chị giỏi như vậy, liếc mắt một cái là biết làm rồi."

 

Không biết lời này đã động phải dây thần kinh nào của Diêu Sơ Bạch.

 

Cô ta đột nhiên đứng dậy, ném quyển vở xuống đất, hét lên chói tai: "Sao em lại phiền phức giống hệt như chị gái của em vậy, em đi tìm cô ta đi, cô ta lợi hại lắm, cái gì cũng cướp được, tôi ghét hai người."

 

Diêu Hạc Vân bị dọa sợ ngây người, sự chán ghét của Diêu Sơ Bạch khiến cậu ta vô cùng xấu hổ.

 

"Diêu Sơ Bạch, đừng có lôi tôi vào chuyện này?"

 

Tôi cười lạnh một tiếng, muốn mắng Diêu Hạc Vân thì được, nhưng lôi tôi vào thì không được.

 

Diêu Sơ Bạch không dám mắng nữa, hung hăng đẩy Diêu Hạc Vân ra rồi bỏ chạy.

 

Diêu Hạc Vân nhìn tôi với ánh mắt biết ơn, tôi hờ hững quay đầu đi, trên mặt cậu ta lập tức lộ vẻ khó chịu.

 

Vừa hay lúc đó, Trần Thanh Việt lại thêm dầu vào lửa, nói với Diêu Hạc Vân: "Bây giờ thì biết hậu quả của việc chọn sai chị rồi chứ, đây gọi là tự làm tự chịu."

 

Diêu Hạc Vân vừa tức vừa tủi thân, nhưng lại không thể phản bác lại lời nói của Trần Thanh Việt.

Bình luận

7 bình luận

Loading...