Chạm để tắt
Chạm để tắt

Zhihu - Cậu Tôi - 2/5

Cập nhật lúc: 2024-07-15 10:53:52
Lượt xem: 90

Tôi chưa kịp nói gì, mợ đã lớn tiếng.

 

“Dư Thanh Nghiên, tôi mời đại sư Trương đến, để hắn nhìn xem, có phải Trịnh Hoành bị mày hại c.h.ế.t không. Nếu đúng là bị mày hại chết, ta sẽ không để gia đình mày yên ổn đâu!”

 

Nghe thấy tiếng động, ba mẹ ta vội vàng chạy tới. Ba ta chứng kiến cảnh này thì tức giận chửi: “Vương Lăng Thanh, mẹ nó cô bị thần kinh à? Tòa đã ra phán quyết rồi, cô còn tìm mấy người ăn nói linh tinh đến nhà tôi làm gì? Muốn tìm phiền phức à?”

 

Mợ chống tay chửi: “Dư Cảnh Sơn, anh không thể đứng nói chuyện mà không đau lưng. Chồng tôi đang yên đang lành lại chết, cái c.h.ế.t của anh ấy có phải là vô ích không? Quả phụ như tôi, đứa con mồ côi cha của tôi phải sống như thế nào?

 

Ba tôi rất tức giận với mợ: “Vương Lăng Thanh, tôi thấy cô phát điên vì tiền rồi nhỉ? Trịnh Quyên đã kết hôn rồi, cô đã là bà ngoài rồi đấy. Đúng là quả phụ thì có, nhưng cô nhi ở đâu ra thế? Sao, Trịnh Quyên không muốn nhìn thấy cô, cũng không muốn phụng dưỡng cô đúng không?”

 

Tôi không ngờ miệng lưỡi ba tôi lại “độc” như vậy, khuôn mặt mợ xanh mét vì tức giận, hét lên rồi lao về phía ba tôi.

 

Mẹ tội vội vàng tách hai người họ ra, vỗ vỗ ba tôi: “Anh nói gì vậy? Nhà người ta xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn họ rất đau lòng. Cứ để nó muốn làm gì thì làm đi, trút giận xong là được rồi.”

 

Ba tôi trừng mắt với mẹ tôi, nói: “Anh không quan tâm, cứ làm những gì em muốn đi.”

 

Nói xong ba tôi lao ra khỏi cửa.

 

Mợ tôi mắng ba tôi thêm mấy câu rồi lôi đại sư Trương vào nhà tôi.

 

“Trịnh Yến, tôi cũng không nói nhiều nữa, để đại sư Trương tính toán, nếu không phải là trách nhiệm của Thanh Nghiên, chắc chắn tôi sẽ không quấy rầy các người. Còn nếu thật sự do Thanh Nghiên nhà các người, vậy thì tôi sẽ không để yên cho nhà các người.”

 

Mẹ tôi mỉm cười: “Lăng Thanh, tôi biết cô có nỗi khổ trong lòng. Cô yên tâm, dù Trịnh Hoành không còn, nhưng chúng ta mãi mãi là người thân.”

 

Mợ cười khẩy, sau đó quay sang nói với đại sư Trương: “Bắt đầu đi.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/zhihu-cau-toi/25.html.]

Đại sư Trương gật đầu, giơ cây phất trần trong tay về phía tôi, miệng lẩm bẩm, nhắm mắt đi quanh tôi.

 

Không biết đi quanh tôi bao nhiêu vòng, bỗng nhiên đại sư Trương dừng lại, trợn mắt lên, dùng mũi ngửi không khí, mở miệng nói: “Là mùi này!”

 

Vừa nói xong, đại sư Trương nói với mợ: “Hôm nay là ngày thứ 7 của người đã khuất đúng không?”

 

Mợ kinh ngạc gật đầu: “Đúng vậy, sao ông biết? Tôi còn chưa nói với ông rằng anh ấy mất ngày nào mà?”

 

Tôi cười khẩy, tin tức sáng nay lớn như thế, ai mà không biết chứ?

 

Đại sư Trương hít sâu rồi nói: “Vậy thì đúng rồi, trong bảy ngày đầu linh hồn sẽ tìm cách quay về trả thù kẻ đã g.i.ế.c họ. Lúc nãy tôi vừa ngửi thấy mùi của lệ quỷ. Tối nay người c.h.ế.t sẽ hóa thành lệ quỷ rồi xuất hiện ở đây!”

 

Quả nhiên mợ bị dọa sợ, lùi về sau, mắng tôi: “Tao nói mày hại c.h.ế.t người có sai không? Mày nhìn đi, cậu mày tới tìm mày để báo thù rồi!”

 

Tôi và mẹ liếc nhìn nhau, không nói gì.

 

Đại sư Trương nói tiếp: “Không biết có phải anh ta tới báo thù không. Nhưng oán khí của lệ quỷ rất nặng, sợ là tối nay sẽ xảy ra chuyện gì đó.”

 

Thấy tôi và mẹ tôi không nói gì, mợ lo lắng hét lên: “Sao các người không mau nhờ đại sư Trương giúp đỡ? Đang chờ c.h.ế.t à?”

NHAL

 

Tôi cười khẩy: “Mợ à, không phải mợ bảo là tôi hại cậu tôi phải c.h.ế.t à? Được thôi, nếu đúng là bị tôi hại chết, vậy tối nay tôi đền mạng cho cậu tôi. Mợ yên tâm, cậu tôi tới thì chắc chắn tôi sẽ không trốn tránh.”

 

Đại sư Trương thấy tôi và mẹ tôi không quan tâm, ông ta thở dài: “Được rồi, vậy tự cầu phúc cho mình đi.”

 

Nói xong, ông ta quay người rời đi.

 

Mợ vừa đuổi theo đại sư Trương vừa trừng mắt nhìn chúng tôi: “Các người đúng là không sự chết, được, vậy tôi sẽ chờ để nhặt xác các người.”

Loading...