Chạm để tắt
Chạm để tắt

Zhihu - Cậu Tôi - 1/5

Cập nhật lúc: 2024-07-15 10:53:09
Lượt xem: 56

Sự việc xảy ra với cậu tôi và đêm ngày mồng 2 tháng Giêng âm lịch.

 

Chiếc xe mất lái lao vào khu rừng nhỏ ở ngoại ô. Khi được tìm thấy, cả người cậu tôi đã bị cháy thành than.

 

Nếu không có chiếc nhẫn vàng trên tay, tôi sẽ không thể nhận ra đó là cậu tôi.

 

Mợ tôi gục xuống tại chỗ, khóc và nói rằng do tôi cắt tóc vào tháng Giêng nên cậu tôi mới chết.

 

Nhưng người cắt tóc cho tôi, lại chính là cậu tôi.

 

Không hiểu sao cậu tôi không thích mái tóc uốn xoăn của tôi nên đã tự tay cầm kéo cắt tóc cho tôi.

 

Lúc đó tôi còn cãi nhau rất to với cậu, nói cắt tóc vào tháng Giêng sẽ rất xui xẻo, cậu tôi sẽ chết.

 

Nhưng cậu tôi lại bảo cậu không tin vào mấy chuyện này, nhất quyết muốn cắt tóc cho tôi.

 

Không ngờ nhất ngữ thành sấm*, đêm đó cậu tôi thực sự đã xảy ra chuyện.

 

*Nhất ngữ thành sấm: “sấm” là lời tiên đoán mang ý 'hung', không lành. Cả câu ý kiểu 'mồm quạ đen, mở miệng đen đủi ai ngờ thật sự xảy ra'.

 

Dù chúng tôi vừa cãi nhau, nhưng cậu tôi là người yêu thương tôi nhất từ khi tôi còn nhỏ, tình cảm của chúng tôi cũng rất sâu đậm.

 

Bây giờ cậu ấy biết thành bộ dạng này, tôi không khỏi rơi nước mắt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/zhihu-cau-toi/15.html.]

 

Nhưng dù tôi có giải thích thế nào, mợ tôi vẫn nhất quyết cho rằng cậu tôi bị tôi hại chết.

 

Thậm chí mợ còn không cho chúng tôi đến dự đám tang của cậu mình.

 

Hai ngày sau, tôi nhận được giấy triệu tập của tòa án.

 

Trên tòa án, mợ yêu cầu gia đình tôi phải bồi thường cho mợ 100 vạn (hơn 3 tỉ vnđ).

 

Ba tôi tức giận mắng: “Vương Lăng Thanh, cô điên rồi à? Trịnh Hoành đã không còn, cô còn muốn hành hạ nó đến bao giờ?”

 

Mợ tôi cũng không chịu yếu thế: “Tôi hành hạ anh ấy? Tôi không để anh ấy yên nghỉ à? Chồng tôi bị con gái của anh hại chết, tôi yêu cầu các người bồi thường không phải là điều đương nhiên à!”

 

Ba tôi trợn mắt: “Thôi đi, ai mà không biết mấy cái tính toán trong lòng cô. Hơn nữa, làm sao cô có thể chứng minh người c.h.ế.t hôm đó là Trịnh Hoành? Cô đâu có cho người khám nghiệm tử thi đâu.”

 

Ba tôi nói xong, mặt mợ tôi hết đỏ bừng lại trắng bệch, la hét muốn lao tới đánh ba tôi nhưng bị cảnh sát tòa án ngăn lại.

 

Tất nhiên tòa án bác bỏ yêu cầu vô lý của mợ tôi.

 

Mắt mợ tôi đỏ hoe, nói: “Cứ chờ mà xem.” Sau đó mợ tôi quay người bỏ đi.

 

Vừa về đến nhà, còn chưa ngồi ấm m.ô.n.g thì có tiếng đập cửa dữ dội.

 

NHAL

Vừa mở cửa, tôi đã thấy mợ tôi đang đứng ngoài cửa cùng một người đàn ông ăn mặc như đạo sĩ.

Loading...