Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tổng tài hoá bướm - 6

Cập nhật lúc: 2024-07-07 19:53:48
Lượt xem: 462

20

Sáng sớm hôm sau, Thời Đình Chi tới.

Anh ta mặc bộ vest màu xanh đậm với vẻ mặt lạnh lùng, cầm trên tay chiếc túi mua hàng với vẻ lúng túng.

Nhìn kỹ thì đó là món ăn yêu thích của tôi...món ăn đặc trưng của nhà hàng này.

"Tạ Đình Chi, em..."

Anh ta liếc nhìn tôi rồi đi đến phòng trẻ em để bế nhóc con lên.

"Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Hãy ăn sáng trước đã."

Tôi gật đầu, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào bàn ăn. Chắc chắn bên trong mấy cái túi đó có tất cả những bữa ăn tôi yêu thích.

Thời Đình Chi... quả thật vẫn còn nhớ.

21

Vừa ăn sáng xong, Cố Ngọc đã tới. Nghe thấy tiếng chuông, tôi lập tức chạy ra mở cửa. Thời Đình Chi ở phía sau khẽ cau mày, nhưng cũng không nói gì.

"Anh đây rồi.” Giọng giống hệt như lúc trước tôi từng làm nũng với Thời Đình Chi.

Cố Ngọc rõ ràng đang choáng váng, nhưng cậu ta đã phản ứng lại theo tín hiệu từ mắt tôi: “Ồ, An An đâu?”

Vừa để Cố Ngọc vào, tôi vừa lớn tiếng giới thiệu Thời Đình Chi: “Giới thiệu với anh, đây là cha của An An, con trai tôi…”

"Cậu nhỏ!!!"

Cố Ngọc ngạc nhiên và đôi mắt cậu ta hơi mở to sau khi nhìn thấy Thời Đình Chi.

Trước khi cửa đóng lại, chị hàng xóm đang xách túi rác ngơ ngác nhìn tôi ngoài cửa, nhi nhìn thấy lông mày của hai người giống hệt lông mày của nhóc con, miệng chị ấy há hốc.

Tiếng gọi "Cậu nhỏ" của Cố Ngọc dường như đã thả một quả bom. Chị nhà hàng xóm nhìn tôi một cách sâu sắc, ánh mắt pha lẫn vẻ phức tạp và có chút thở dài rồi vội vàng xách túi rác rời đi.

Tôi cảm thấy muốn khóc mà không rặng ra nước mắt.

Thôi c..hết, cái miệng hại cái thân tôi rồi.

Nhưng... cậu nhỏ là sao?

22

Tôi lập tức quay đầu nhìn Thời Đình Chi, anh ta lặng lẽ đặt đồ trong tay xuống, đứng dậy, đôi chân dài bước tới nhìn tôi một cách nhàn nhã.

"Cậu ta là ai? Hả? Nói lại lần nữa."

Hiển nhiên Cố Ngọc cũng không dự đoán được. Thời Đình Chi nhướng mi, liếc nhìn Cố Ngọc đúng phía đối diện.

"Cháu về trước đi. Mợ của cháu và cậu có chuyện phải giải quyết riêng tư."

Anh mắt Cố Ngọc hiện lên một chút thất vọng, nhưng cậu ta vẫn cúi chào tôi rồi rời đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/tong-tai-hoa-buom/6.html.]

Sau khi cánh cửa đóng lại, tôi cúi đầu cảm thấy tội lỗi.

Mợ? …

Tôi mỉm cười với chính mình, một thoáng thất vọng thoáng qua trong lòng tôi.

Thời Đình Chi ép tôi từng bước một, muốn biết tại sao ba năm trước tôi lại rời đi. Và...anh ta đã c..hết như thế nào?

Nhưng tôi sợ hãi và rời khỏi nhà như thể đang chạy trốn. Thật ngạc nhiên, Thời Đình Chi đã không ngăn cản tôi. Anh ta chỉ gửi cho tôi hình ảnh của nhóc con cứ hai giờ một lần.

Khi tôi quay về nhà, vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy cửa mở, giọng của chị hàng xóm và Thời Đình Chi từ bên trong vọng ra:

"Anh... anh, anh làm sao sống lại được?"

“Anh này, tôi biết trong lòng anh không dễ chịu, dù sao thì cũng vừa sống lại liền phát hiện con trai là cháu ngoại, loại cảm giác này tuy rằng tôi chưa trải qua nhưng có thể hiểu được."

"Nhưng Tiểu Vũ dù sao cũng là phụ nữ, một tay nuôi con cũng không dễ dàng gì, khi cô ấy mang thai chỉ nhờ người chăm sóc được một tháng. Là phụ nữ, huống chi là một phụ nữ đẹp như Tiểu Vũ, tán tỉnh là chuyện bình thường, trái tim cô ấy hướng về anh là được."

Tôi xấu hổ đến mức ngón chân gần như đào được Vạn Lý Trường Thành trên sàn.

Nhưng tôi nghe thấy giọng lạnh lùng của Thời Đình Chi: "Ừm."

"Trái tim của cô ấy... Đừng lo lắng, Tiểu Vũ chỉ yêu anh mà thôi, mỗi khi nhắc đến anh, cô ấy đều rơi nước mắt. Mỗi đêm cố ấy đều mơ thấy anh, chắc là nhớ anh nên khóc, ngày hôm sau mắt cô ấy sưng húp."

Chị à, xin chị đừng giải thích! ! !

Cuối cùng tôi không thể kìm được nữa và cúi đầu bước vào.

Nhìn thấy tôi, chị hàng xóm đứng dậy nhiệt tình khoác tay tôi vào tay Thời Đình Chi: "Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Nhìn xem, trai tài gái sắc, quả là một cặp hoàn hảo!"

Chị ấy cũng nói với Thời Đình Chi: "Anh yên tâm đi, tuy đứa bé không phải con anh, nhưng chuyện cắm sừng... à không, vợ là của anh."

Sắc mặt Thời Đình Chi càng ngày càng tệ, đôi mắt đen láy của anh ta tối sầm lại, như thể chứa đầy một hũ mực. Nhưng anh ta vẫn gật đầu và tiễn chị hàng xóm đi.

23

Sau khi đóng cửa lại, Thời Đình Chi nhìn tôi. Anh ta chưa kịp nói gì thì tôi đã cởi giày cao gót, chạy vào phòng và đóng cửa lại. Trong phòng ngủ có nhiều đồ dùng cần thiết hàng ngày của Thời Đình Chi. Anh ta thực sự muốn sống ở đây.

Tôi mở cửa thì thấy anh đang ngồi xổm xuống, nhét đôi giày cao gót của tôi vào tủ giày.

"Anh... muốn sống ở đây à?"

[Bạn đang đọc truyện của Nhân Trí page đăng tại Monkeyd.vn]

Anh ta đứng dậy, bế tôi lên và đi về phía phòng.

"Anh đang làm gì thế?"

"Yêu cầu bồi thường, về sau đừng nói nhảm."

Giọng nói của anh ta đầy quyến rũ, mang theo một chút bất lực và trìu mến.

Theo bản năng tôi muốn vùng vẫy nhưng lại nhìn thấy những ngón tay mảnh khảnh của Thời Đình Chi đang cởi chiếc cà vạt sẫm màu. Anh ta che mắt tôi lại rồi cúi đầu hôn tôi.

Loading...