Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thử một chút thôi - 3

Cập nhật lúc: 2024-08-05 21:48:33
Lượt xem: 217

“Hắn ném sợi dây chuyền cho tôi, nói ở buổi đấu giá tháng trước anh định mua làm quà kỷ niệm cho tôi, tiếc là không thắng được hắn. Hắn nói, thật đáng tiếc, hình như trong lòng chồng mình, cô Lâm cũng không có bao nhiêu giá trị nhỉ… Lúc đó anh vẫn chưa về.”

 

Nói xong mấy chữ cuối cùng, giọng tôi hơi run, đôi mắt đỏ hoe, song tôi vẫn nhìn thẳng vào mắt Chu Hoài Xuyên.

 

Cuối cùng, chính gã là người quay đi trước.

 

Lát sau, gã khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày, nói: “Rồi em cứ thế nhận lấy à?”

 

Tôi cười khẩy, hỏi ngược lại: “Đắt như vậy, sao lại không nhận?”

 

“Lâm Tinh, nhà họ Chu cũng không hề cắt xén em chút tiền này!”

 

Chu Hoài Xuyên siết cằm tôi, nghiến răng nói: “Hiện tại đã không còn là ba năm trước, em là vợ của Chu Hoài Xuyên anh, không phải cô sinh viên nghèo suốt ngày xuất hiện trước mặt thiên hạ nhảy múa kiếm tiền, đừng có làm loại chuyện mất mặt như vậy. Tháng sau có một buổi tiệc thương mại, chúng ta cùng nhau đi, Thẩm Hành Chu cũng tham gia. Đến lúc đó, hãy ném chiếc vòng cổ này vào mặt Thẩm Hành Chu, nói với tên đó là… Chu Hoài Xuyên anh không cần người khác tặng quà kỷ niệm cho vợ mình.”

 

Nói đến mấy chữ cuối cùng, hắn lên giọng, bàn tay đang nắm cằm tôi vung mạnh sang một bên.

 

Tôi loạng choạng ngã xuống chiếc giường bên cạnh cùng chiếc vòng cổ, mắt cá chân đập vào chân giường, xước cả mảng da lớn, đau đớn tột cùng khiến đầu óc tôi trống rỗng trong chớp mắt.

 

“Em…”

 

Chu Hoài Xuyên nhìn xuống mắt cá chân rướm m..áu của tôi, há miệng muốn nói gì đó những chỉ thốt ra một chữ rồi ngừng, sau đó đóng sầm cửa rời đi trong giận dữ.

 

Tôi nhìn ánh đèn chói lóa trên trần nhà, tầm nhìn dần mờ đi.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

Trong lúc bàng hoàng, tôi như nhìn thấy chàng trai mặc chiếc áo khoác jean giặt đến trắng bệch năm năm trước, trong tay ôm sách chuyên ngành, hồi hộp đến gặp tôi tỏ tình.

 

Gã sẽ mang dù đi hơn nửa thành phố đến đón tôi lúc trời mưa, nghiêm túc ngồi dưới sân khấu xem tôi múa; sẽ mua đồ múa trị giá bốn con số cho tôi, lúc tôi luống cuống tay chân muốn kéo gã đi trả lại, gã sẽ ôm tôi, nói: “Không trả, em mặc trông rất đẹp. A Tinh, em xứng đáng với tất cả những gì tốt nhất.”

 

Nhưng cái giá đó thậm chí còn chẳng bằng số tiền gã tiện tay boa cho người phục vụ trong các buổi tiệc.

 

Ngay từ đầu, mọi thứ đều là giả. Tất cả chỉ là lời nói dối.

 

6

 

Chờ cơn đau dịu bớt, tôi từ từ ngồi dậy khỏi giường, thay quần áo rồi xuống lầu.

 

Phòng khách chẳng có ai, không thấy Chu Hoài Xuyên và Chu Thải vi đâu cả.

 

Tôi vô cảm đi ra khỏi sân, đón xe đến bệnh viện.

 

Bác sĩ cầm nhíp kẹp miếng bông iodophor giúp tôi xử lí vết thương, nói: “Lúc trước từng bị thương nặng rồi, sao còn bất cẩn như vậy?”

 

“Nứt xương rồi, mấy ngày tới đi lại phải cẩn thận, nếu không vết thương sẽ trở nặng, di chứng về sau càng nghiêm trọng hơn.”

 

Tôi nhẹ giọng đồng ý.

 

Xử lí xong vết thương, tôi đứng dậy rời đi, vừa mở cửa phòng khám thì đụng phải ai đó. Tôi lảo đảo lùi về sau theo bản năng, song giây kế tiếp, eo đã bị đối phương ôm lấy.

 

“…Lâm Tinh?”

 

Thẩm Hành Chu liếc nhìn, lúc phát hiện vết thương trên mắt cá chân tôi, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc.

 

“Chu Hoài Xuyên làm?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thu-mot-chut-thoi/3.html.]

 

“Ừm.”

 

Tôi đứng vững xong liền tránh khỏi vòng tay hắn.

 

“Cậu Thẩm đến bệnh viện có chuyện gì sao? Vậy không làm phiền cậu nữa, tôi về nhà trước.” Tôi nói bằng giọng điệu cực kì lạnh nhạt và khách sáo.

 

Tôi đẩy cửa rời đi, Thẩm Hành Chu im lặng theo sau lưng tôi, băng qua hành lang dài đằng đẵng của bệnh viện, vào thang máy.

 

Tại bãi đậu xe ngầm tầng một, tôi vừa ngồi vào xe, tay đã bị Thẩm Hành Chu nắm lấy. Hắn hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

 

Tôi vén lọn tóc lòa xòa ra sau tai, cười nói: “Không có gì, hắn ta phát hiện sợi dây chuyền cậu đưa nên chất vấn tôi. Tôi tùy tiện nói cậu xem thường hắn ta nên hắn ta nổi giận… Nhưng tôi cũng đâu nói sai, cậu vốn dĩ luôn xem thường hắn ta.”

 

Thẩm Hành Chu mím môi nhìn tôi, trong mắt ánh lên sự áy náy.

 

Từ khi tôi khởi xướng mối quan hệ thầm kín này tới nay, trước mặt tôi hắn gần như chẳng giấu diếm cảm xúc của mình nữa.

 

“…Lỗi tại anh.” Hắn nói: “Lúc ấy anh không nên bốc đồng nói những lời khiêu khích hắn ta, hại em bị hắn ta giận cá c.h.é.m thớt.”

 

Tôi cụp mắt, nói với giọng điệu bình thản: “Tôi đã gửi giá sàn và kế hoạch cốt lõi của công ty nhà họ Chu cho cuộc họp đấu thầu tháng sau, cùng với danh sách nhân viên có thể ra tay đợt ba vào mail cậu rồi đấy.”

 

“Thẩm Hành Chu, tôi không muốn đợi lâu hơn nữa.” Mấy chữ cuối cùng nhuốm đầy ý muốn chiến đấu.

 

 

Trầm ngâm giây lát, tôi bổ sung: “Còn nữa, tối nay tôi không muốn về nhà.”

 

7

 

Còn chưa nói hết câu, tôi đã thấy ánh mắt hắn sầm xuống.

 

Thẩm Hành Chu vươn tay sang ôm tôi lên rồi thả tôi ngồi lên đùi hắn. Trong ánh đèn xe mờ ảo, đôi mắt xinh đẹp đang đăm đăm nhìn tôi gần trong gang tấc.

 

Thân nhiệt đôi bên tăng dần do cơ thể cả hai không ngừng cọ xát vào nhau, lớp vải quần áo cũng phát ra từng tiếng “sột soạt”, khiến cho bầu không khí càng thêm mập mờ.

 

Tôi híp mắt, nhưng thứ chờ được không phải nụ hôn của hắn mà là hắn nhẹ nhàng nâng mắt cá chân tôi, còn cẩn thận tránh đi vết thương.

 

“Đau lắm đúng không em?” Thẩm Hành Chu thấp giọng hỏi tôi.

 

Tôi chẳng thể nào hiểu được sự quan tâm bất chợt của hắn trong thời điểm như này:

 

“Bình thường, cũng không phải chưa từng bị những vết thương đau hơn.”

 

“Thật xin lỗi.” Hắn đột nhiên nói.

 

Tôi nghiêng đầu, hỏi: “Sao tự nhiên lại xin lỗi?”:

 

Thẩm Hành Chu không trả lời ngay mà khẽ đổ người tới trước, gác cằm lên vai tôi. Chỉ cần thoáng nghiêng sang, hơi thở nóng rực của hắn sẽ lập tức phả vào tai tôi, đem đến cảm giác nhột nhạt tê dại.

 

Tư thế này vốn dĩ nên cực kì mập mờ, thậm chí cơ thể gần như đang dán chặt vào nhau của chúng tôi cũng có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một biến hóa vì động tì..nh của nhau. Vậy mà hắn lại như không hề phát hiện, chỉ nói: “Xin lỗi em, hai năm trước khi gặp em anh không nên nói những lời đó, không nên chế nhạo Chu Hoài Xuyên, nói hắn ta cưới… ha!”

 

Hắn chưa nói dứt câu đã bị một tiếng thở dốc cắt ngang.

 

Tôi nắm hắn, vừa chậm rãi chuyển động tay vừa nhẹ giọng nói: “Giờ nói những chuyện này có ích gì chứ. Giải quyết nhanh một chút rồi còn về sớm.”

 

Loading...