Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thử một chút thôi - 2

Cập nhật lúc: 2024-08-05 21:48:06
Lượt xem: 238

Tôi sợ gã đổ hết học bổng vào viện phí xong sẽ gặp khó khăn trong sinh hoạt thường ngày nên nhận thêm một công việc bán thời gian, sau đó cứ đến giờ cơm sẽ cưỡng chế kéo gã đến nhà ăn.

 

Gã nhìn đĩa thức ăn, sắc mặt u ám.

 

Tôi tưởng gã áy náy, còn an ủi: “Anh là bạn trai em, tiền em kiếm được tiêu cho anh là đúng rồi, anh đừng nghĩ nhiều. Chờ đến khi tốt nghiệp, Vi Vi chuyển biến tốt và xuất viện, chúng ta tìm một căn nhà lớn chút ở cùng nhau. Anh học giỏi như vậy, chắc chắn sẽ tìm được công việc tốt…”

 

Tôi chưa kịp nói xong Chu Hoài Xuyên đã đột nhiên nắm tay tôi, mím môi nói:

“Có tim phù hợp với Vi Vi rồi, nhưng không đủ tiền phẫu thuật…”

 

Tôi giật mình: “…còn thiếu bao nhiêu?”

 

“Ba trăm ngàn.”

 

Gã đăm đăm nhìn tôi, ánh mắt chất chứa nỗi buồn.

 

“Lâm Tinh, anh phải làm sao đây?”

 

Bàn tay đang nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi lạnh băng, như thể gã đang thực sự vô cùng bất lực.

Tôi càng dùng sức nắm ngược lại tay gã, nói: “Đừng gấp, để em nghĩ cách.”

 

Đoạn thời gian sau đó, tôi bắt đầu điên cuồng làm thêm và nhận các hợp đồng biểu diễn. Ngoài khoản cần để đảm bảo sinh hoạt cơ bản, toàn bộ số tiền lương còn lại tôi chuyển hết vào thẻ Chu Hoài Xuyên.

 

Sinh nhật hai mươi mốt tuổi, tôi nhận được một hợp đồng biểu diễn thương mại béo bở, song ngay ngày diễn, tôi hơi sốt nhẹ, có lẽ là do liên tục chạy ngược chạy xuôi vất vả.

 

Một tích tắc sơ sẩy, tôi ngã thẳng từ sân khấu xuống, đầu đinh thép đ.â.m qua bắp thịt, cắm vào xương bắp chân. Cơn đau khiến tôi ngất luôn tại chỗ, sau đó tỉnh lại trong phòng đơn cao cấp nhất tại một bệnh viện tư nhân.

 

Mắt tôi chưa mở nổi nhưng tai đã nghe được đoạn đối thoại ngoài phòng: “Cậu nói đi, ba trăm ngàn còn chưa đủ mua một bộ quần áo của thiếu gia cậu, đang yên đang lành không chịu cứ phải bịa chuyện làm gì không biết?”

 

“Giờ thì hay rồi, bắp chân bị thương thành như vậy sẽ để lại di chứng vĩnh viễn, về sau cô ấy không bao giờ múa được nữa…”

 

Kế đó, giọng nói có phần cáu kỉnh của Chu Hoài Xuyên vang lên: “Tôi cũng đâu ngờ sẽ như vậy.”

 

Tôi lên tiếng, một giọt nước mắt rơi xuống: “…Chu Hoài Xuyên.”

 

Gã nghe thấy, quay phắt lại nhìn tôi.

 

“Tại sao?”

 

Chu Hoài Xuyên cúi đầu nhìn tôi, nói: “A Tinh, anh sẽ bồi thường cho em.”

 

Ngày xuất viện, tôi vẫn phải ngồi xe lăn.

 

Gã rải đầy hoa hồng, rầm rộ cầu hôn tôi.

 

“Anh chỉ muốn thử chút thôi, xem liệu em có yêu anh bất kể tình huống nào hay không. A Tinh, chúc mừng em, em đã vượt qua khảo nghiệm của anh.”

 

Chu Hoài Xuyên mặc một bộ vest cao cấp, ôm bó hoa thật to đi từng bước về phía tôi.

 

“Bây giờ chúng ta kết hôn nhé.”

 

4

 

Tôi thoát khỏi dòng kí ức, không nói gì mà chỉ vén váy lên, để lộ vết sẹo gớm ghiếc đáng sợ trên bắp chân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thu-mot-chut-thoi/2.html.]

 

“Đây là vết thương để lại khi tôi té từ sân khấu xuống vì muốn cứu em gái anh.”

 

Chu Hoài Xuyên cau mày, nói: “Giờ em còn lật lại những khoản nợ cũ là có ý gì?”

 

“Tự biên tự diễn, tôi có nhờ chị cứu à?” Chu Thải Vi ngồi trên sôpha đối diện khinh thường nói: “Chưa kể, biết đâu được có phải chị cố tình ra vẻ tội nghiệp không! Bị thương một lần đổi lấy cơ hội gả vào nhà họ Chu giàu có, nhìn kiểu gì cũng đáng giá đấy nhỉ?”

 

Tôi nhìn về phía Chu Hoài Xuyên, hỏi: “Anh cũng nghĩ vậy à?”

 

Gã quay đi, tránh ánh mắt của tôi, nói: “Vi Vi còn nhỏ, A Tinh, em so đo với em ấy làm gì?”

 

Chỉ trong giây lát, bầu không khí khi bị xịt keo.

 

Tôi nhắm mắt lại, sau đó đứng dậy, đi thẳng lên lầu mà không nói câu nào.

 

Giọng nói bất mãn của Chu Thải Vi vang lên sau lưng: “Anh xem thái độ của chị ta là sao vậy, chị ta thật sự cho rằng chúng ta thiếu nợ chị ta à? Con què c..hết tiệt, đáng đời.”

 

Tôi quay về phòng ngủ và nhìn quanh một vòng, kiểm tra một cách cẩn thận để đảm bảo rằng lúc Thẩm Hành Chu rời đi đã thu dọn sạch sẽ, không bỏ sót manh mối nào rồi mới quay người đi tắm.

 

Lúc tôi ra khỏi phòng tắm, Chu Hoài Xuyên đã trở về phòng ngủ. Gã đứng trước bàn trang điểm, đưa lưng về phía tôi, song vừa nghe thấy tiếng động đã lập tức quay ngoắt lại.

 

Tôi thấy trong tay gã đang cầm một sợi dây chuyền kim cương xanh cực kì quen mắt.

 

...Đó là món quà mà Thẩm Hành Chu tặng tôi trước khi rời đi.

 

Khi ấy hắn tựa bên bàn trang điểm, ngón tay đùa nghịch móc xích, nói: “Lúc thấy nó ở buổi đấu giá, anh đã nghĩ chiếc vòng cổ này rất hợp với em nên đã mua về. Tặng em, xem như một món quà để kỷ niệm hai tuần của chúng ta.”

 

Tôi không khỏi bật cười, nói: “Ngoại tình thế này mà cũng kỷ niệm hả?”

 

“Gì mà ngoại tình khó nghe vậy chứ, em như này gọi là quay đầu về bờ, dũng cảm theo đuổi tình yêu.” Thẩm Hành Chu không khác gì một con cún đang đắc ý quẫy đuôi: “Hơn nữa, quà tặng tượng trưng cho những lời chúc tốt lành, anh chúc bảnt hân mình… sớm ngày lên chức.”

 

Nói xong hắn bước tới, cúi đầu hôn lên trán tôi, sau đó rời đi không hề ngoái lại.

 

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

Những kí ức này xẹt nhanh qua trong đầu tôi trong một giây ngắn ngủi.

 

Tôi vừa lau tóc vừa nhìn thẳng vào mắt Chu Hoài Xuyên. Gã nói: “Đây hình như là chiếc vòng cổ Thẩm Hành Chu thắng được trong buổi đấu giá ở Hồng Kông tháng trước.”

 

Gã giơ sợi dây chuyền lên, mặt đá kim cương xanh đung đưa giữa không trung, khúc xạ ánh sáng rực rỡ.

 

5

 

“A Tinh, sao thứ này lại ở chỗ em?”

 

Vô số suy nghĩ xẹt qua trong đầu tôi, nhanh chóng đưa ra một kết quả thích hợp nhất trong thời gian cực ngắn.

 

“Tại sao à?” Tôi vô cảm nhìn gã, nói: “Tôi nghĩ anh phải biết rõ nhất tại sao chứ.”

 

Lửa giận chợt lóe lên trong mắt Chu Hoài Xuyên rồi tan biến, gã sải bước đến trước mặt tôi, trầm giọng hỏi: “Anh nên biết lí do gì?”

 

“Trước khi đi anh đã hứa với tôi sẽ nhanh chóng quay lại, nhưng tôi chẳng hề đợi được anh.” Tôi nhìn thẳng vào gã: “Lúc tôi tiễn khách về và đụng phải Thẩm Hành Chu ở cửa, anh vẫn chưa về.”

 

“Hắn ném sợi dây chuyền cho tôi, nói ở buổi đấu giá tháng trước anh định mua làm quà kỷ niệm cho tôi, tiếc là không thắng được hắn. Hắn nói, thật đáng tiếc, hình như trong lòng chồng mình, cô Lâm cũng không có bao nhiêu giá trị nhỉ… Lúc đó anh vẫn chưa về.”

Loading...