Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thử một chút thôi - 4

Cập nhật lúc: 2024-08-05 21:48:57
Lượt xem: 201

Hắn chưa nói dứt câu đã bị một tiếng thở dốc cắt ngang.

 

Tôi nắm hắn, vừa chậm rãi chuyển động tay vừa nhẹ giọng nói: “Giờ nói những chuyện này có ích gì chứ. Giải quyết nhanh một chút rồi còn về sớm.”

 

 

 

 

 

“…Lâm Tinh…”

 

Thẩm Hành Chu không chịu yếu thế, bàn tay đang ôm vai tôi trượt xuống, có chút không thể khống chế sức lực giữa sóng tì..h dâng trào, Cơn đau nhẹ do lực tác động khiến tôi không còn cách nào khác đành phải hoà nhịp cùng hắn.

 

Những tầng may tan đi, từng giọt nước rơi xuống tưới đẫm vạn vật trên mảnh đất khô cằn. Khoảnh khắc nhị hoa khép kín tách ra, tôi nghiêng người về phía trước, khàn giọng nói: “Hơn nữa, cậu nói không sai, vốn dĩ tôi chính là một đứa què.”

 

Thẩm Hành Chu mở choàng mắt. Đôi mắt lẽ ra nên sắc bén lại ẩn chứa sự hối hận và dụ..c vọng chưa kịp rút đi… càng nhiều hơn là những cảm xúc u ám, trộn lẫn vào nhau thành một mớ hỗn độn.

 

“Những lúc thế này mà em cũng…”

 

Hắn chưa nói xong đã nhắm mắt lại, nhào tới hung hăng hôn tôi.

 

“Yên tâm, anh sẽ đẩy nhanh tiến độ.”

 

8

Hôm sau, khi tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, trời đã sáng bảnh.

 

Vừa nối máy, giọng Chu Hoài Xuyên đã vang lên bên kia đầu dây: “A Tinh, em muốn làm loạn thì cũng một vừa hai phải thôi. Anh vô ý làm em bị thương, em liền đi cả đêm không về, em cố tình làm vậy để anh phải lo lắng đúng không?”

 

Cảm giác ngái ngủ lập tức tiêu tan, tôi lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói: “Tôi đi bệnh viện xử lý vết thương, bác sĩ nói bị nứt xương, vết thương cũ cũng tái phát nên tôi ở lại bệnh viện một đêm.”

 

Điện thoại đột nhiên im bặt.

 

Tôi vò mái tóc rối bù, đang định ngồi dậy thì cánh tay Thẩm Hành Chu choàng tới.

 

Ngay sau đó, hắn chồm sang, cả người ngồi vắt ngang hông tôi, rồi hắn dần dần cúi xuống. Hắn cứ giữ khoảng cách gần trong gang tấc như vậy nhìn đăm đăm vào mắt tôi.

 

Dường như cả tôi và hắn đều rất thích nhìn thẳng vào nhau một cách trần trụi như vậy, như thể chỉ có như vậy, mối quan hệ bí mật không thể công khai này mới không phải vì lợi dụng lẫn nhau cho những mục đích riêng.

 

“…Anh sai rồi, A Tinh, em ở bệnh viện nào, giờ anh đến với em.” Sau hồi lâu im lặng, Chu Hoài Xuyên bên kia đầu dây lại lên tiếng.

 

Thẩm Hành Chu đột nhiên nở một nụ cười xấu xa với tôi, sau đó cái đầu bù xù của hắn chầm chậm cúi xuống từng chút một.

 

Ngày xuân, cỏ cây sinh trưởng, sương đọng trên cành, một con rắn nhỏ đang bò giữa bụi rậm. ( :D hinh tượng dễ sợ :D )

 

“…Ưmmm!”

 

Tôi chịu không nổi hít hà, dùng bên tay rảnh rang đẩy Thẩm Hành Chu ra nhưng lại bị hắn bắt được và đè xuống bên hông.

 

“Không…không cần… ừm… bác sĩ nói tôi sẽ sớm xuất viện thôi.”

 

“Chiều nay tôi sẽ đến công ty đúng giờ, bác sĩ đáng kêu tôi kiểm tra lại, tôi cúp trước đây.”

 

Tôi ngắt cuộc gọi, điện thoại lập tức tuột khỏi tay, rơi xuống đống quần áo lộn xộn dưới đất.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

“Thẩm Hành Chu!”

 

Rốt cuộc hắn cũng chịu ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ nhếch, giọt nước khúc xạ ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào. Hắn nói: “Chị giận ạ?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thu-mot-chut-thoi/4.html.]

Ngôi xưng hô chẳng mấy khi hắn dùng đến đi kèm với ánh mắt đầy tính xâm lược khiến bản năng trong tôi báo nguy hiểm.

 

“Cậu định làm gì?”

 

Hắn ngoắc ngoắc đầu ngón tay, ung dung mỉm cười: “Không phải lúc nãy nói gọi điện chị nói rồi đấy sao?”

 

“Anh giúp chị ‘kiểm tra lại’.”

 

 

Vật lộn đến cuối cùng khi tất cả cũng lắng xuống đã quá trưa.

 

Tôi vội vàng ăn vài miếng bữa trưa do Thẩm Hành Chu làm rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

 

Hắn nắm tay tôi kéo lại, nói : “…Thật hi vọng hôm nay có thể biến thành mỗi ngày.”

 

Tôi khoác túi lên vai, nghiêng đầu nhìn hắn: “Chúng ta sẽ gặp lại vào buổi tiệc tháng sau, còn cả cuộc họp đấu thầu sau đó nữa.”

 

“Trước đó thì sao?”

 

Tôi có chút không biết nên làm thế nào, nói: “Tôi thấy từ hôm qua đến hôm nay chúng ta gặp nhau đủ rồi đấy chứ.”

 

“Em cho là vậy, nhưng anh thấy không đủ.”

 

Hắn không nhường nửa bước, ánh mắt như muốn dính chặt lên người tôi.

 

“Thật sự không thể gặp nhau suốt một tháng tới sao?”

 

Tôi khựng lại chốc lát, không thể làm gì khác ngoài trấn an hắn: “Tôi sẽ tìm cách nhín thời gian ra gặp cậu.”

 

9

 

Có lẽ vì để bù đắp cho tôi nên dù giá cổ phiếu công ty đang giảm và tình hình vốn lưu động cũng khá căng thẳng, Chu Hoài Xuyên vẫn bỏ ra hàng chục triệu để mua một chiếc vòng cổ kim cương hồng đắt tiền hơn rồi tự tay đeo cho tôi.

 

Đến buổi tiệc tháng sau, tôi khoác tay Chu Hoài Xuyên đến tham dự trong bộ trang phục lộng lẫy.

 

Vừa nhìn thoáng qua đã thấy Thẩm Hành Chu đang cùng vài người trò chuyện vui vẻ ngay giữa phòng tiệc.

 

Hắn là con trai út xuất sắc nhất nhà họ Thẩm, tuổi còn trẻ đang tung hoành trong thương trường với khứu giác nhạy bén và thủ đoạn sấm rền.

 

Chỉ hai năm sau khi vào làm việc tại công ty nhà họ Thẩm, hắn đã mở rộng lãnh thổ thương nghiệp ra gấp đôi, bất kể đi đến đâu đều là tâm điểm chú ý giữa đám đông.

 

“Thẩm Hành Chu.” Chu Hoài Xuyên lạnh lùng gọi một tiếng, chen qua đoàn người đi tới, bàn tay kéo tay tôi thoáng dùng sức, tôi lập tức ném sợi dây chuyền trong tay về phía Thẩm Hành Chu.

 

Thẩm Hành Chu giơ tay, chuẩn xác bắt được nó. Sợi dây đung đưa trong không trung, khiến nụ cười trên môi hắn vỡ vụn.

 

“Cậu Thẩm, quà kỷ niệm ngày cưới của tôi và chồng còn chưa phiền cậu phải tặng thay.” Tôi lạnh lùng nói.

 

“Phải không?” Thẩm Hành Chu nhướng mày: “Tại buổi đấu giá hôm đó anh Chu liên tục giành món đồ này với tôi, tôi còn tưởng cô Lâm sẽ thích chứ.”

 

“Thứ tôi thích không phải vòng cổ, mà chỉ cần do chồng tôi tặng tôi đều sẽ thích.”

Tôi nhìn hắn, nói: “Đây là chuyện giữa vợ chồng chúng tôi, chắc cậu Thẩm không hiểu được đâu, nên tôi cũng không làm phiền cậu nữa.”

 

Bầu không khí nhất thời trở nên sượng sùng.

 

Dường như những người xung quanh nhận ra có gì đó không đúng nên vội bước tới giảng hòa: “Cậu chủ Thẩm và tổng giám đốc Chu sắp trở thành người một nhà rồi, cần gì phải đối chọi gay gắt như vậy?”

 

Lập tức có người nói thêm vào: “Có câu nói rất đúng, anh vợ em rể trời sinh đã là kẻ địch.”

Loading...