Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thử một chút thôi - 1

Cập nhật lúc: 2024-08-05 21:47:07
Lượt xem: 258

 

Yêu nhau hai năm, tôi luôn cho rằng Chu Hoài Xuyên rất nghèo.

 

Mãi đến khi tôi ngã từ sân khấu xuống vì xoay tiền cho em gái bị bệnh của gã, về sau không thể múa được nữa, gã mới khôi phục thân phận thiếu gia nhà họ Chu, rải đầy hoa hồng cầu hôn tôi.

 

“Anh chỉ muốn thử chút thôi, xem có phải em sẽ yêu anh trong bất kể tình huống nào hay không ấy mà, chúc mừng em đã vượt qua khảo sát của anh.”

 

Sau khi kết hôn ba năm, Chu Hoài Xuyên chặn tôi trong bộ dạng quần áo xộc xệch và kẻ thù không đội trời chung của gã trước cửa phòng ngủ, đôi mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ m..áu, hỏi: “Tại sao?”

 

“Tôi chỉ muốn thử chút thôi, xem có phải anh sẽ yêu tôi trong bất kể tình huống nào không ấy mà.” Tôi kéo áo ngủ lên, che đi vết hôn đỏ sẫm, nói: “Tiếc là anh không thể vượt qua khảo sát của tôi.”

 

1

 

Kỷ niệm ba năm ngày cưới của tôi và Chu Hoài Xuyên, em gái gã, Chu Thải Vi ầm ĩ muốn xuất viện.

 

“Vi Vi bảo anh đến đón em ấy.” 

 

Cúp điện thoại, Chu Hoài Xuyên nhìn về phía tôi, dặn: “Em tự mình tiếp khách trước đi, anh sẽ quay lại ngay.”

 

Tôi gật đầu, nói một cách rất cảm thông: “Không cần vội, việc Vi Vi xuất viện quan trọng hơn, cứ lo xong đã rồi tính.”

 

“Lâm Tinh,” gã hơi gằn giọng, dường như không hài lòng với thái độ của tôi: “Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta.”

 

“…Vậy anh đi nhanh đi rồi về.”

 

Rốt cuộc Chu Hoài Xuyên cũng hài lòng rời đi.

 

Sau khi gã đi, những vị khách chẳng buồn che giấu nữa, cái cách họ nhìn tôi mang đầy sự khinh miệt công khai.

 

“Kia chính là cái người mà lúc trước Tổng giám đốc Chu phô trương cầu hôn đấy hả? Trông có vẻ cũng không được yêu thương gì mấy nhỉ.”

 

“Đẹp mặt chưa kìa, ngày kỷ niệm kết hôn còn không giữ được người.”

 

“Nghe nói cô ta xuất thân nhà nghèo, kết hôn vì tiền thôi.”

 

“Nhìn chân cô ta kìa, toàn sẹo là sẹo, đi đứng cũng không vững, khác gì tàn phế đâu chứ…”

 

Tiếng bàn tán ồn ào lọt vào tai tôi, tôi chỉ xem như không nghe thấy gì, bước lên đài, lịch sự thông báo:  “Trong nhà tạm thời có việc, buổi tiệc hôm nay chấm dứt tại đây.”

 

Không ngoài dự tính của tôi, phải thật lâu sau khi tôi tiễn từng đợt khách ra về và kết thúc buổi tiệc, Chu Hoài Xuyên mới dẫn Chu Thải Vi quay lại.

 

Sắc mặt cả hai có hơi là lạ, Chu Hoài Xuyên trông có vẻ lạnh lùng u ám, còn mặt Chu Thải Vi vẫn còn sắc đỏ chưa tan.

 

Tôi hỏi: “Sao vậy?”

 

“Trên đường về anh đụng phải Thẩm Hành Chu của nhà họ Thẩm.” Gã nghiến răng nói: “Đúng là âm hồn bất tán mà.”

 

Tôi biết người này, Thẩm Hành Chu kém gã hai tuổi, lúc nhỏ được coi là thiếu niên thiên tài, luôn đè trên đầu trên cổ gã; về sau hắn vào công ty nhà họ Thẩm, còn cướp của Chu Hoài Xuyên mấy dự án lớn. Chu Hoài Xuyên vẫn luôn xem hắn là kẻ thù một mất một còn.

 

Tôi vô thức đưa tay sờ vết thương nhỏ bên khóe môi, may mà nó đã thôi rướm m..áu.

 

“Anh à, anh đừng như vậy được không, anh biết thừa em thích anh ấy mà.” Chu Thải Vi kiêu ngạo hất cằm: “Có khi vì biết hôm nay em xuất hiện nên anh ấy mới cố tình chờ trên đường, ra vẻ như tình cờ gặp mặt đấy.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thu-mot-chut-thoi/1.html.]

 

Chu Hoài Xuyên lạnh lùng nói: “Nếu tên đó thích em thật sao còn hết lần này đến lần khác cướp mối làm ăn của nhà chúng ta? Nửa năm nay thị trường của công ty nhà họ Chu bị xén mất ba phần còn không phải do tên đó đứng sau giở trò quỷ à!”

 

“Anhhhh” Chu Thải Vi đãi dài giọng, ôm tay gã lắc lắc làm nũng.

“Hay là vầy đi, chờ sau này em và Thẩm Hành Chu đến với nhau, em sẽ bắt anh ấy giao toàn bộ dự án của công ty nhà họ Thẩm cho công ty nhà mình làm, được không?”

 

2

 

Tôi ngồi một bên yên lặng nghe hai người họ nói chuyện, không lên tiếng, không biết tại sao trong đầu lại nghĩ về chuyện mới nãy.

 

Sau khi tiễn vị khách cuối cùng rồi trở về phòng ngủ, tôi vừa đóng cửa thì ai đó đã chộp vai và ấn tôi lên cửa. Tiếp đó, một bàn tay khác vươn tới nâng cằm tôi, kéo đầu tôi ngoái lại đón nụ hôn nóng bỏng mà dồn dập của hắn.

 

“…Bọn anh chờ em lâu lắm rồi đấy.” Thẩm Hành Chu nỉ non giữa môi tôi, giọng khàn khàn.

 

Nụ hôn này giống như đang gặm cắn trừng phạt tôi, răng hắn gặm sướt một chút da, cảm giác nhoi nhói nhè nhẹ càng khiến lửa tì..h thêm mãnh liệt.

 

Nhiệt độ nóng bỏng từ nơi nào đó cạ vào hông tôi, tôi đưa tay ôm mặt hắn, không chút yếu thế dùng lực mạnh hơn gặm ngược lại.

 

“Nhanh một chút.” Tôi nhẹ giọng nói: “Hắn ta sắp về rồi.”

 

“Xin lỗi, năng lực anh như vậy, nhanh không nổi.”

 

Thẩm Hành Chu không chút thành tâm xin lỗi, động tác càng thêm mạnh bạo, thậm chí còn rảnh rỗi vén lọn tóc lộn xộn của tôi ra sau tai.

 

Tôi khó nhịn, cắn môi, chỉ kịp nhắc một câu: “Đừng để lại dấu, sẽ bị thấy” đã bị đẩy vào sóng tì..nh cuộn trào vô biên vô tận.

 

Thẩm Hành Chu bất mãn cắn vai tôi, hờn dỗi: “Lúc em dụ dỗ anh em đâu có nói vậy”

 

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Nghĩ tới đây, tôi vô thức cong môi cười.

 

Chu Thải Vi đột ngột nhìn về phía tôi, hỏi: “Chị cười cái gì? Chị thấy lời tôi nói rất buồn cười đúng không? Cảm thấy hôm nay tôi không nên xuất viện, ảnh hưởng đến việc chị tỏa sáng trong buổi tiệc chứ gì?”

 

“Tôi không…”

 

Tôi hơi cau mày, chưa kịp nói hết câu cô ta đã tái mặt ôm n.g.ự.c ngã xuống sôpha, bắt đầu thở gấp.

 

“Đủ rồi đấy.” Chu Hoài Xuyên đứng dậy, nghiệm trọng trách mắng.

 

“Lâm Tinh, là anh chủ động đi đón Vi Vi xuất viện, em không hài lòng gì cứ nói với anh là được. Em thừa biết Vi Vi mắc bệnh tim, sao cứ cố ý khó dễ con bé làm gì?”

 

“Xin lỗi Vi Vi ngay!”

 

3

 

Tôi nhìn đôi mắt đang đè nén lửa giận của Chu Hoài Xuyên, tự nhiên nghĩ đến những chuyện trước khi kết hôn.

 

Lúc đang yêu đương, còn chưa biết thân phận thật của Chu Hoài Xuyên, tôi cứ tưởng rằng gã chỉ là một học sinh xuất sắc với hoàn cảnh gia đình khó khăn, bình thường đến không thể bình thường hơn, trong nhà còn có một cô em gái mắc bệnh tim bẩm sinh, nằm viện quanh năm.

 

Tôi sợ gã đổ hết học bổng vào viện phí xong sẽ gặp khó khăn trong sinh hoạt thường ngày nên nhận thêm một công việc bán thời gian, sau đó cứ đến giờ cơm sẽ cưỡng chế kéo gã đến nhà ăn.

 

 

Loading...