Chạm để tắt
Chạm để tắt

"THIÊN HẠ" CỦA TIÊU KỲ - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-22 19:23:43
Lượt xem: 1,031

7.

 

Khi Tiêu Kỳ đến, không có gì phô trương, chỉ mang theo thái giám thân cận.

 

Vừa vào cửa liền liếc mắt nhìn ta, sau đó nói: "Dục tục tầm thường."

 

Ta: ..............

 

Không thể mất bình tĩnh.

 

Ta làm theo kế hoạch hành lễ, vừa hành lễ vừa thầm nói:

 

"Ôi chao hoàng thượng thật sự đến rồi! May mà hôm nay nguyệt tín chưa kịp báo, lát nữa nhất định phải tắt đèn trước, bằng mọi giá phải làm xong chuyện!"

 

Hắn biết ta đến tháng, chắc chắn sẽ không động vào ta.

 

Quả nhiên, Tiêu Kỳ lườm ta một cái.

 

"Tô mỹ nhân đứng dậy đi."

 

Hắn thảnh thơi ngồi xuống trước bàn.

 

Ta nóng lòng không thể chờ đợi: "Hoàng thượng, thiếp hầu hạ ngài nghỉ ngơi."

 

"Không cần gấp."

 

Hắn tiện tay cầm tờ chữ trên bàn: "Tô mỹ nhân, bình thường đọc sách gì?"

 

Ta vừa định đáp, lại nghe hắn thầm nghĩ: "Chữ này chẳng phải chó cào chứ."

 

Ta: ..............

 

Giữ bình tĩnh!

 

"Hồi hoàng thượng, thiếp không đọc sách chính quy gì. Chỉ lúc trước khi ca ca đọc sách, thiếp thích nghe lén bên tường, đọc theo, cũng không biết cụ thể là sách gì."

 

Thời đại này xem trọng nữ tử vô tài, không thể nói những gì ta thầm đọc đều là ta đã học.

 

Kết quả lại nghe Tiêu Kỳ thầm mắng: "Đầu óc không thông minh, nhưng biết nói dối."

 

Ta: ..............................

 

Thả lỏng thả lỏng, thả lỏng đầu óc.

 

Tiêu Kỳ chậm rãi đặt lại tờ chữ:

 

"Tô mỹ nhân gần đây có tiếp xúc thứ gì đặc biệt? Hoặc ăn thứ gì kỳ lạ không?"

 

"Hồi hoàng thượng, thiếp luôn ở trong Diêu Quang điện, ăn uống đều là do Ngự Thiện phòng gửi đến."

 

"Người lạ thì sao?"

 

Ta quỳ phịch xuống:

 

"Hoàng thượng! Thiếp luôn tuân thủ bổn phận, nếu không có việc gì tuyệt đối không bước ra khỏi Diêu Quang điện nửa bước, càng không gặp người lạ."

 

Tiêu Kỳ nghiêng người tựa vào bàn, ánh mắt nhìn ta lúc sáng lúc tối, trong lòng không có âm thanh gì.

 

Hồi lâu: "Đứng dậy đi."

 

Sau đó nói: "Trẫm thấy sắc mặt nàng không tốt, hôm khác lại đến."

 

Qua được rồi!

 

Ta cố nhịn vui mừng, tự tưởng tượng:

 

"Huhu có phải ta nói sai gì không, hay vừa rồi lộ sơ hở gì, sao hoàng thượng hỏi ta những câu này, hỏi xong lại đi ngay, để người trong cung biết hoàng thượng lật thẻ bài của ta chưa được một khắc đã đi, ta phải giấu mặt vào đâu đây huhu..."

 

Vừa tưởng tượng vừa giả vờ không nỡ, tiễn Tiêu Kỳ ra ngoài.

 

Sắp đến cửa điện, chiếc váy mới trên người quá dài, ta bước một bước lại vướng vào ngưỡng cửa.

 

Vậy nên người không thể kiêu ngạo, vừa kiêu ngạo liền dễ xảy ra vấn đề.

 

Vấn đề của ta xuất hiện ngay giây phút này.

 

Ta bị váy làm vấp ngã, Tiêu Kỳ không hiểu sao lại đột nhiên quay lại.

 

Ta theo bản năng tránh đi, ngã ngửa ra sau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thien-ha-cua-tieu-ky/chuong-3.html.]

 

Hắn muốn kéo ta, nhưng bị ngưỡng cửa vướng chân.

 

Sau đó——

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Bịch——

 

Hắn ở trên, ta ở dưới.

 

Khớp vào nhau hoàn hảo.

 

Thật ra chuyện này chẳng có gì to tát.

 

Chỉ là một cảnh tượng cũ kỹ trong mấy bộ phim thần tượng rẻ tiền, nhưng mà...

 

Ta nghe được tâm tư của hắn:

 

"Ừ... mềm quá."

 

Ý thức của ta vượt trước ý chí, từ sâu trong đầu hét lên:

 

"Đồ biến thái c.h.ế.t tiệt!!!"

 

8.

 

Ta quỳ thẳng đuột trước mặt Tiêu Kỳ.

 

Vùng vẫy trong tuyệt vọng:

 

"Hoàng thượng! Tất cả là lỗi của thiếp! Thiếp không nên mặc váy dài như vậy! Thiếp không nên đi không nhìn đường!"

 

"Hoàng thượng có bị thương không? Có cần gọi ngự y không?"

 

Ta đáng thương lau một giọt nước mắt.

 

Tiêu Kỳ cầm một chén trà, không thèm liếc ta một cái.

 

Tiêu Kỳ chỉ từ tốn uống một ngụm trà, trong lòng không có chút âm thanh nào.

 

"Tô Mỹ Nhân." Một lúc sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng: "Biến thái c.h.ế.t tiệt là có ý gì?"

 

Ta: ……………………

 

"Là... là..."

 

Chưa kịp nghĩ ra lời giải thích, hắn liếc nhìn ta một cái, môi nở nụ cười lạnh lùng.

 

"Cái tiếng 'cẩu hoàng đế' đó, nghe cũng khá đặc biệt đấy."

 

Ta: ……………………

 

Chết rồi, c.h.ế.t rồi, c.h.ế.t rồi, c.h.ế.t rồi, c.h.ế.t rồi...

 

"Bây giờ biết sợ rồi à? Ta nghĩ là Tô Mỹ Nhân phải ăn gan hùm mật gấu mới dám mắng vua như thế."

 

Chết rồi, c.h.ế.t rồi, c.h.ế.t rồi, c.h.ế.t rồi, c.h.ế.t rồi...

 

Tiêu Kỳ lại nói vài câu nữa, ta không nghe rõ, đầu óc đã bị hai chữ "chết rồi" làm cho đứng hình.

 

Chỉ thấy hắn càng lúc càng tức giận, giọng lạnh lùng lại vang lên:

 

"Sau này ngươi c.h.ế.t hay không ta không biết, nhưng nếu còn làm phiền ta, ta lập tức sẽ cho người lấy đầu ngươi!"

 

Ta: !

 

Bị ép phải ngừng suy nghĩ.

 

"Hoàng thượng!" Đầu óc vừa khôi phục, phản ứng đầu tiên của ta là bám lấy đùi hắn: "Thần thiếp không cố ý... thần thiếp không dám nữa!"

 

"Yên lặng!"

 

Tiêu Kỳ lấy chén trà làm thước gỗ, đập mạnh xuống bàn, làm ta sợ hãi im bặt.

 

"Không muốn chết?"

 

Ta vội vàng lắc đầu.

 

"Không muốn chết, thì thành thật trả lời câu hỏi của trẫm."

 

Loading...