Chạm để tắt
Chạm để tắt

Theo đuổi - 13

Cập nhật lúc: 2024-07-27 14:14:32
Lượt xem: 1,079

Không làm loạn, không điên, bình tĩnh không khác gì bình thường.

Ban ngày làm việc ở công ty, rảnh rỗi hắn sẽ mang theo đứa nhỏ chạy khắp nơi, Khương Vãn Ý đã hoàn toàn tách ra khỏi thế giới của hắn, ngay cả mộ của cô hắn cũng không đến nữa. Tất cả mọi người cho rằng Thẩm Kinh Niên đã nghĩ thoáng hơn. Dù sao, hắn vốn cũng không có thích Khương Vãn Ý nhiều, cô c..hết, thì c..hết...

Từ sự thương hại ban đầu, về sau mọi người lại khinh bỉ, nói hắn vô tình.

Thẩm Kinh Niên không quan tâm, hắn chăm sóc đứa bé rất tốt, biệt thự cũng xử lý rất tốt, thậm chí còn trả cho Kiều Lộ một số tiền lớn.

Kiều Lộ cầm lấy, mắng hắn bại hoại, đập thẻ và chi phiếu vào mặt hắn.

Thẩm Kinh Niên nhặt lên, không nói một lời rời đi.

Tất cả mọi người cho rằng, không bao lâu nữa Thẩm Kinh Niên sẽ cưới Lâm An An, đến lúc đó hai nhà liên thủ, tập đoàn Thẩm thị nhất định như hổ thêm cánh.

Truyền thông lớn đều đã viết xong tít.

Nhưng ngày đó, mưa to tầm tã, tập đoàn Lâm thị tuyên bố phá sản.

Toàn bộ bất động sản nhà họ Lâm An An thế chấp bán lấy tiền mặt mang đi trả nợ, và một ngày, Thẩm Kinh Niên đăng ảnh chụp chung với đứa nhỏ trên mạng xã hội.

Hắn đang bế đứa trẻ bằng một tay, tay kia cầm một bức ảnh. Người trong ảnh, chính là Khương Vãn Ý xinh đẹp, quyến rũ năm đó.

Có tay săn ảnh chụp được, ngày đó Lâm An An quỳ gối dưới mưa trước cửa nhà Thẩm Kinh Niên khóc thật lâu, miệng không ngừng xin lỗi, cầu xin hắn buông tha cho cô ta, buông tha nhà họ Lâm.

Thẩm Kinh Niên chỉ lạnh như băng đứng ở cửa.

Khoảng cách mười bước, cách màn mưa, vẻ mặt hắn hờ hững giống như đang nhìn một người c..hết.

Lâm An An nhìn thấy môi hắn khép lại, chữ phun ra còn lạnh hơn cả mưa rơi trên người.

Hắn nói: “Đây mới chỉ là bắt đầu, đừng sợ, sau này sẽ đau hơn.”

Mưa rơi tầm tã đến nửa đêm, nhà họ Lâm hoàn toàn xong rồi, giấc mơ của Lâm An An tan thành từng mảnh nhỏ.

Cô ta mang theo sự không cam lòng và oán hận, vào lúc bốn giờ sáng leo lên lan can cầu Thanh Hải, nhìn dòng nước đen kịt lạnh lẽo bên dưới, cô ta hận nghiến răng: “Thẩm Kinh Niên, là anh hại nhà họ Lâm tôi chỉ còn hai bàn tay trắng!”

Dứt lời, cô ta nhắm mắt, nhảy xuống.

Bọt nước đánh vỡ đêm khuya yên tĩnh, cuộc đời của Lâm An An kết thúc như vậy, từ nay về sau không còn gợn sóng.

🍁 Chương 15

Ngày hôm sau nhìn thấy tin tức này ở trang đầu, ánh mắt Thẩm Kinh Niên lóe lên, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt.

Chuyện này ầm ĩ rất lớn, tất cả mọi người đều chĩa mũi nhọn vào Thẩm Kinh Niên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/theo-duoi/13.html.]

Chỉ có bản thân hắn, giống như một người không có việc gì, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống.

Lâm An An c..hết, thậm chí cũng chưa từng tác động một chút xíu cảm xúc nào tới hắn.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Thẩm Nguyên cuối cùng cũng nhận ra hắn có gì đó không ổn, gọi điện thoại cho hắn...

“Thẩm Kinh Niên, rốt cuộc anh đang làm gì? Người c..hết không thể sống lại, Khương Vãn Ý đã c..hết, nhưng con của hai người vẫn còn, cuộc sống của anh vẫn tiếp diễn, anh bình tĩnh một chút, đừng làm chuyện quá khích.”

Thẩm Kinh Niên ở đầu dây bên kia trầm mặc rất lâu.

Hạ mi mắt dịu dàng nhìn ảnh chụp trong tay, hắn cong môi, đáy mắt dịu dàng tột đỉnh.

“Yên tâm, tôi rất bình tĩnh.”

Thẩm Nguyên bị hắn chọc cho tức giận chửi tục, còn muốn nói tiếp, Thẩm Kinh Niên đã cúp điện thoại.

Ảnh trong tay được hắn vuốt thẳng, Thẩm Kinh Niên chỉ vào bức ảnh, nhấn từng chữ cười hỏi đứa nhỏ đang nằm trong lòng mình: “Con trai con xem, mẹ con có phải rất xinh đẹp hay không?”

Đứa nhỏ chưa biết nói chuyện, chỉ mở to một đôi mắt nhìn mẹ mình đang tươi cười như hoa trên ảnh chụp, khóe miệng nhếch lên, vui tươi hớn hở.

Buổi chiều, Thẩm Kinh Niên gọi luật sư tới nhà.

Trước khi đi, luật sư nhìn hợp đồng Thẩm Kinh Niên vừa ký, mày nhíu lại.

“Ngài Thẩm, ngài xác định sau khi qua đời, quyên góp 20% tài sản trên danh nghĩa của ngài cho cô nhi viện Thiên Thủy Dương Quang, 80% còn lại làm hai phần, 50% cho con trai ngài, 30% cho cô Kiều Lộ sao?”

Thẩm Kinh Niên ngẩng đầu nhìn tia sáng nơi chân trời, vẻ mặt không thay đổi: “Đúng vậy.”

Vãn Ý từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện Thiên Thủy Dương Quang, lúc trước cô luôn nói, chờ sau này có năng lực, cô nhất định phải quyên góp một số tiền lớn cho cô nhi viện, để tình nguyện viên và bọn nhỏ nơi đó sống tốt hơn một chút.

Nguyện vọng này, đến c..hết cô cũng không thể thực hiện, vậy hắn làm thay cô.

Thẩm Kinh Niên đã nghĩ kỹ, chờ an bài tốt mọi chuyện, hắn sẽ đi tìm cô.

Lúc còn sống không thể ở bên cô nhiều hơn, c..hết rồi, hắn cũng sẽ không quá bận rộn, đầu óc cũng không đến mức hồ đồ nữa.

Sau này, cô muốn hắn ở bên bao lâu, hắn sẽ ở bên cô bấy lâu, không bao giờ chê cô phiền nữa.

Sắc trời tối xuống, Thẩm Kinh Niên sai người đưa đứa bé đến chỗ Kiều Lộ.

Không quan tâm chuyện Kiều Lộ chửi ầm lên, Thẩm Kinh Niên quay đầu mang theo mấy chai rượu trắng lái xe đến nghĩa trang của Khương Vãn Ý.

Con đường này, hắn chỉ tới một lần, Kiều Lộ dẫn hắn tới, nhưng sau đó, hắn không bao giờ dám quên.

 

Loading...