Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sau khi bị chị ruột giết chết, tôi đã thức tỉnh - C15

Cập nhật lúc: 2024-06-15 00:21:55
Lượt xem: 6,869

Tôi đã được bổ nhiệm làm tổng giám đốc tạm thời, vì vậy mà rất bận xử lí công vụ, nên không rảnh ngó điện thoại.

 

Khi tôi nhớ đến và mở ra thì thấy một đống tin nhắn rác, toàn là nội dung chỉ trích, lên án tôi.

 

"Tiểu Ninh, cháu đi cầu xin sếp của cháu đi, cháu chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn người nhà gặp nạn đâu đúng không?”

 

"Chuyện cháu đánh Tiểu Đống, cậu đây không chấp cháu nữa, ai đúng ai sai để xử lý sau đi. Việc cấp bách bây giờ là bệnh tình của chị gái cháu kìa. Cháu cũng không muốn bố mẹ cháu người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chứ hả.”

 

"Cậu nói với nó làm gì?! Đằng nào nó cũng không thèm nghe đâu! Tao nói cho mày biết, Giản Ninh, cho dù Lộ Lộ có lỡ gặp chuyện không may, tao và bố mày cũng sẽ đem quyên góp hết tài sản, chứ mày không được một cắc nào đâu!"

 

"Tiểu Ninh, chú Lục cũng là người nhìn cháu lớn lên, cũng gần như là bậc cha chú trong nhà cháu. Cháu nghe chú khuyên một câu, đừng cố chấp nữa. Chú Lục không trách cháu về chuyện của Chi Dương đâu, tay của nó bây giờ cũng không còn gì để bàn nữa rồi, nhưng chị gái cháu thì vẫn còn hy vọng được cứu mà!”

 

"Dì Lục cũng không nói nhiều đâu. Nếu cháu còn nhớ những điều tốt đẹp mà dì từng làm cho cháu, thì cháu lên tiếng đi nhé.”

 

Tôi rất ngạc nhiên khi vợ chồng Lục Niên Hồi lại tận tâm tận lực cho Giản Lộ ngay cả khi Lục Chi Dương bị thương như vậy. Bởi vì bàn tay của Lục Chi Dương đã thật sự hết cứu rồi nên bọn họ dứt khoát mặc kệ luôn ư? Đâu có giống nhỉ. Theo tin đồn trên mạng, vợ chồng Lục Niên Hồi đang có ý định kiện nhân viên bán hàng kia nữa kìa.

 

Tôi lên tìm kiếm thông tin về chuyên gia bệnh tim kia thì phát hiện bệnh viện nơi ông ấy làm việc cũng rất nổi tiếng về khoa chấn thương chỉnh hình.

 

Hóa ra họ vẫn còn hy vọng vào sự nghiệp của con trai mình, âu cũng là nỗi lòng cha mẹ trên đời.

 

Mấy lời mà mẹ của Lục Chi Dương – Từ Thiến nói, khiến cho tôi thấy mắc cười nhất. Vì vậy mà tôi quyết định trả lời bà ta trước.

 

"Bà Lục, bà đang nói đến chuyện gì vậy ạ?"

 

Lập tức, cả nhóm lại bùng nổ như pháo hoa, có người mắng mỏ, có người khiển trách, có người khuyên can.

 

"...Tiểu Ninh, cháu gọi dì như thế là không muốn nhận những chuyện quá khứ rồi sao? Cháu không dì Lục đã tặng quà cho cháu và Tiểu Lộ, thậm chí còn đưa hai đứa ra ngoài chơi sao?"

 

“Tôi chỉ nhớ là mỗi lần bà mang quà cho Giản Lộ, thì chỉ đưa mỗi chị ta đi chơi thôi ấy. Tôi thật sự không muốn lật lại chuyện cũ để bị mang tiếng là thù lâu nhớ dai đâu, bà thích đưa ai đi chơi thì đi, thích tặng quà ai thì tặng, nhưng đừng có chơi trò lập lờ đánh lận con đen, bắc cầu tặng chị ta thì tức là tặng tôi, để mượn cớ đòi tôi trả ơn.”

 

Sau đó tôi trả lời những người khác.

 

"Chuyên gia người ta còn chưa nghỉ hưu đâu, muốn mời từ nước ngoài về đây phải tốn bao nhiêu tiền bạc và quan hệ? Tôi thật sự không có mặt mũi nào đi nhờ sếp tôi với cái mồm không đâu.”

 

"Vậy thì bao nhiêu tiền, nói đi! 1 triệu có đủ không!”

 

"Đừng có ở đó mà trả giá này kia nữa, nói thật luôn một lần, chuyện này tôi thật sự không giúp được!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-bi-chi-ruot-giet-chet-toi-da-thuc-tinh/c15.html.]

 

Nói xong câu này, tôi kinh ngạc phát hiện Giản Chí Trung và Phương Tuệ không còn dây dưa nữa, chỉ có Phương Minh là tiếp tục nói qua nói lại.

 

Lúc này, Từ Thiến gửi tin nhắn riêng cho tôi: Chi Dương nói muốn gặp cháu một lần, còn nói may mắn lần này không phải chân của cháu bị thương.

 

Tôi cau mày, là anh ta cũng trùng sinh hay là được bật hack, có góc nhìn thứ 3 rồi?

 

Cuối cùng, để tìm ra sự thật, tôi đồng ý là sẽ đến bệnh viện một lần.

 

Khi nhìn thấy Lục Chi Dương, anh ta đang nằm trên giường bệnh. Thực ra thì vết bầm tím và gãy nhẹ ở thắt lưng mà anh ta phải chịu khi ngã xuống thang cuốn giờ đã lành, chỉ còn bên tay quan trọng kia thì vẫn bị bó chặt như nêm, cả người trông hốc hác cả đi, không còn dáng vẻ của một thanh niên đầy sức sống như trước nữa.

 

Khi nhìn thấy tôi, anh ta không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề.

 

"Anh đã nằm mơ."

 

Ngay khi anh ta mở miệng, tôi biết ngay là anh ta cũng được bật hack rồi. Quả nhiên, nội dung giấc mơ mà anh ta đề cập tiếp theo đều là những điều tôi đã trải qua ở kiếp trước.

 

Cuối cùng anh ta nói với tôi: "Sau khi tỉnh dậy, kết hợp thêm thái độ của em trước kia, anh cũng hiểu ra, rằng là em cũng đã biết ngày ấy sẽ xảy ra chuyện, có đúng không?”

 

Tôi không đáp lời: “Rồi sao?”

 

"Vậy giờ anh ra nông nỗi này rồi, em đã hết giận chưa?" Lục Chi Dương cười với vẻ khổ sở, "Nếu anh thật sự mơ thấy kiếp trước, thì đúng là anh có lỗi với em. Mọi điều xảy ra ở kiếp này có thể khiến em bớt giận đi không? Nhưng Tiểu Lộ dù sao cũng là chị gái của em mà, mà kiếp trước cô ấy cũng đâu cố ý!

 

Anh ta nhìn tôi cầu xin: “Kiếp trước, bố mẹ em cũng không phải cố tình muốn em c/h/ế/t nên mới từ bỏ chữa trị, chỉ là hy vọng thực sự quá mong manh, Tiểu Lộ cũng không thể chờ đợi được, cho nên họ mới…”

 

"Xin... xin em hãy cứu Tiểu Lộ!"

 

Hóa ra anh ta dù có chật vật đến mấy cũng đòi gặp tôi, là vì muốn cố gắng hết sức để cứu người mà anh ta yêu.

 

Trái tim tôi cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn cảm thán trước tình yêu đích thực của anh ta dành cho Giản Lộ. Nếu không phải hai người họ, có lẽ tôi đã gật đầu.

 

"Nói xong chưa? Xong rồi thì tôi lướt đây."

 

"Giản Ninh, em thật sự tàn nhẫn như vậy sao?!"

 

"Lục Chi Dương, tôi nghĩ anh biết rất rõ, rằng muốn dựa vào hai tầng quan hệ để nhờ vả thì cần đến bao nhiêu ân huệ và sức lực. Nếu đây thực sự là chuyện tôi có thể giải quyết chỉ bằng lời nói, tôi sẵn sàng lên tiếng, để đỡ bị bố mẹ của Giản Lộ quấy rối nữa, tiếc là tôi không thể, và tôi càng không muốn tốn thêm chút sức lực nào vào các người nữa.”

 

“Vậy thì từ sau đừng có trách, Giản Ninh.”

Loading...