Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sau khi bị chị ruột giết chết, tôi đã thức tỉnh - C16

Cập nhật lúc: 2024-06-15 19:00:00
Lượt xem: 3,172

Tôi phớt lờ những lời cuối cùng của anh ta, mở cửa và bước ra ngoài.

 

Sau khi đi ra, tôi lướt ngang qua một người đội mũ, vành mũ thấp đến mức tôi không nhìn rõ mặt, nhưng trông thật sự rất quen.

 

Bóng dáng đó trông giống như một người phụ nữ, Giản Lộ vẫn đang nằm trên giường bệnh, chắc chắn không phải là chị ta.

 

Chẳng lẽ Lục Chi Dương đã tìm được tình nhân khác? Thế thì sao tôi lại thấy quen như vậy?

 

Tôi lắc đầu và không quan tâm đến chuyện đó nữa.

 

Đi được một lúc, tôi nhìn thấy vợ chồng nhà Giản Chí Trung và Lục Niên Hồi ở khu dịch vụ tầng 3.

 

Tôi lướt qua họ và đi đến thang máy.

 

Giọng nói lạnh lùng của Phương Tuệ truyền đến từ phía sau.

 

"Giản Ninh, tao cho mày một cơ hội cuối cùng, mày có đi cầu xin Tần tiên sinh không thì bảo? Tao có bắt mày phải hiến tim của mày đâu!”

 

Tôi trực tiếp nhấn nút thang máy.

 

“Vậy thì đừng trách tao không trân trọng tình cảm mẹ con!”

 

Sao bà ta và Lục Chi Dương nói mấy lời giống nhau vậy nhỉ, cạn lời thật chứ?

 

Khi ra khỏi cổng bệnh viện, tôi nhìn thấy xe của Tần Mục Sinh.

 

"Lên xe."

 

Tần Mục Sinh có sắc mặt nghiêm túc.

 

Anh ấy giận à? Nhưng mà vì sao?

 

Không, tại sao anh ấy lại đến đây? Để tránh xảy ra sự cố gì nên trước khi đến bệnh viện, tôi đã báo trước cho Đinh Húc và nhờ anh ấy gọi cảnh sát nếu không liên lạc được cho tôi.

 

Tôi bối rối bước lên xe.

 

May là lúc sau anh ấy đã chịu tự giải đáp thắc mắc giúp tôi.

 

“Cô bảo Đinh Húc mà lại không bảo tôi.” Giọng anh ấy mang theo vẻ bất lực.

 

Tôi cũng bất lực lắm chứ: “Tôi và anh ấy hôm nay vừa hay định tăng ca mà. Anh thì ở tận Tần thị, không lẽ bảo tôi bỏ gần tìm xa…”

 

“Vậy tôi có nên chuyển cậu ấy sang Tần thị, còn tôi quay về Quang Vũ không?”

 

Tôi hơi xịt keo chút, không dám nghĩ quá kỹ anh ấy nói vậy là có ý gì.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-bi-chi-ruot-giet-chet-toi-da-thuc-tinh/c16.html.]

Chúng tôi đi thẳng đến Quang Vũ mà không nói thêm lời nào, vừa định xuống xe thì Tần Mục Sinh nói: “Hôm nay tình cờ tôi rảnh, chúng ta đi dạo quanh Quang Vũ nhé.”

 

Thế là tôi im lặng đợi anh đỗ xe rồi cùng anh vào trong.

 

Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào.

 

"Đinh Húc, dù sao chúng ta cũng là bạn học từ thời đại học mà, cậu thật sự không niệm tình cũ đến vậy sao? Mục Sinh bây giờ còn chưa có bạn gái, chẳng phải là đang đợi tôi à?”

 

Nghe như có một người phụ nữ đang tranh cãi với Đinh Húc.

 

Tôi bước tới nhìn, đây không phải là Diệp Mẫn mà tôi gặp ngày hôm đó sao?

 

Tôi lặng lẽ liếc nhìn Tần Mục Sinh ở bên cạnh và thấy anh ấy đang cau mày.

 

"Diệp Mẫn, sao cậu không chịu tin đi nhỉ? Chính vì là bạn cũ cho nên tôi mới nói thật với cậu đó, cậu và Mục Sinh không còn khả năng nào nữa đâu."

 

Nói xong, họ cũng phát hiện ra chúng tôi.

 

Cũng may hôm nay là ngày nghỉ, nhân viên trong công ty cũng không có nhiều, chỉ có một cô bé trực ở quầy lễ tân đang ngơ ngác xem buổi biểu diễn miễn phí này.

 

"Mục Sinh..." Mắt Diệp Mẫn đỏ hoe khi nhìn thấy Tần Mục Sinh.

 

Tôi lặng lẽ di chuyển sang một bên để không làm phiền họ. Ai mà có dè, Tần Mục Sinh nắm lấy vai tôi và kéo tôi về phía anh ấy.

 

Tôi còn chưa kịp phản kháng thì đã thấy Tần Mục Sinh mấp máy môi một cách sống động, gửi tín hiệu ét ô ét đến với tôi.

 

"Giới thiệu chút, đây là bạn gái hiện tại của tôi, Giản Ninh."

 

Đừng kéo tôi vào câu chuyện yêu hận tình thù của mấy người chứ!

 

Đinh Húc nheo mắt cười.

 

Tôi:"……"

 

Diệp Mẫn sắp khóc: “Anh vẫn còn giận em nên cố tình lấy cô ta ra để chọc giận em phải không?”

 

Tần Mục Sinh lạnh lùng nói: “Cô biết mà, tôi không bao giờ lấy chuyện này ra đùa.”

 

Ủa a lô? Anh đang làm đó anh trai à?!

 

Diệp Mẫn vừa chạy ra ngoài vừa khóc.

 

Tôi cũng giãy ra khỏi cái khoác vai của Tần Mục Sinh, và nhìn anh ấy với vẻ hết sức không vui.

 

Tần Mục Sinh chân thành nói với tôi: “Tôi xin lỗi, sau khi giải quyết xong chuyện này, tôi nhất định sẽ thăng chức và tăng lương cho cô, nhé.”

 

Ái chà… Thế thì chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngại! Tôi cho qua được!

Loading...