Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sau khi bị chị ruột giết chết, tôi đã thức tỉnh - C14

Cập nhật lúc: 2024-06-14 16:08:23
Lượt xem: 3,408

Anh ấy nhắc đến dì Tần, và tôi chợt nghĩ đến những gì dì nói về việc chúng tôi có duyên. Rốt cuộc là duyên gì nhỉ? Ngoài việc trong tên đều có chữ “Ninh” ra thì đâu còn điểm chung nào khác.

 

Tôi bày tỏ sự nghi ngờ của mình.

 

Anh ấy cười: "Thật ra lúc đầu tôi để ý đến cô vì tên của cô cũng có chữ "Ninh", cho nên sau khi thấy cô cãi nhau với bố mẹ ở khu Vân Cẩm thì cũng càng lưu tâm hơn chút. Và rồi…”

 

Và rồi phát hiện ra tôi cũng là một kẻ đáng thương không có được tình yêu của bố mẹ.

 

Tôi không ngờ rằng mình lại được bám càng sếp chỉ nhờ chuyện này cơ đấy.

 

Tôi chợt nghĩ, cười nói: "Sếp, trước đó anh đã nói là có thể gọi tên anh ngoài giờ làm việc và lúc gặp riêng. Điều này còn hiệu lực không?"

 

Tần Mục Sinh cũng cười: "Đương nhiên là còn."

 

Tôi mỉm cười nói: "Giai đoạn này chắc chắn sẽ rất khó khăn. Hãy nhớ thăng chức và tăng lương cho tôi đấy biết chưa, Mục Sinh."

 

Ban đầu tôi nghĩ rằng, sau lần va chạm với Đinh Húc lần trước, Diệp Mẫn (ghệ cũ sếp tôi) sẽ sớm quay trở lại gây rối. Không ngờ nửa tháng sau cũng không thấy bóng dáng cô ta đâu, ít nhất là cũng không thấy cô ta đến Quang Vũ, không biết là đã đến Tần thị kiếm người hay là nghĩ thông thật rồi nữa.

 

Hy vọng là vế sau đi.

 

Vợ chồng Giản Chí Trung đã nửa tháng nay không đến quấy rối tôi, có lẽ vì họ đang cong đ.í.t trong việc việc bồi thường tai nạn xe hơi và chữa trị cho Giản Lộ.

 

Trên Internet vẫn còn có những tin đồn liên quan đến chấn thương của Lục Chi Dương, nhưng cũng bớt hot lại rồi.

 

Dì Tần đã hồi phục tốt, ngày hôm đó Tần Mục Sinh đưa dì Tần xuất viện, sau khi trở về công ty, anh ấy gọi tôi vào văn phòng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-bi-chi-ruot-giet-chet-toi-da-thuc-tinh/c14.html.]

Tôi tưởng anh ấy sẽ nói về chuyện công việc cơ, ai ngờ lại là về Giản Lộ.

 

Hóa ra tình trạng của Giản Lộ thật sự rất tệ. Sau một đợt hội chẩn, vài bác sĩ cảm thấy tình huống không mấy lạc quan, trong đó có người nói rằng, trừ phi mời được vị bác sĩ quyền uy chuyên về tim mạch gốc Hoa đến thì may ra cứu được. Nhưng chuyên gia này định cư ở nước ngoài, người bình thường khó mà mời về được.

 

Vợ chồng Giản Chí Trung tuy có địa vị xã hội nhất định nhưng rất khó gặp được những chuyên gia như vậy. Tuy nhiên, dì Tần lại tình cờ lại là bạn thân của chuyên gia này suốt mấy chục năm. Nhà Giản Chí Trung đang muốn còn nước còn tát, trùng hợp thấy Tần Mục Sinh đưa dì Tần xuất viện, bèn đi lên nói chuyện nhờ anh kết nối giúp.

 

Tôi nghe xong thì sốc ngang: "Làm sao họ biết được chuyện này?"

 

Tần Mục Sinh mỉm cười nói: "Trong một cuộc phỏng vấn trước kia, bác ấy từng nhắc đến vài mối quan hệ xã hội và chuyện cũ, có lẽ là khi điều tra thông tin thì họ xem được cái này.”

 

Tôi ngại điên lên được: “Xin lỗi Mục Sinh, làm phiền đến anh và dì Tần rồi.”

 

"Không sao mà, tôi gọi cô đến là muốn hỏi xem ý cô như thế nào. Nếu cô muốn giúp họ thì tôi có thể ra mặt liên lạc với bác ấy thử xem."

 

Tôi hiểu là Tần Mục Sinh nghĩ tôi sẽ mềm lòng mà giúp họ.

 

Thấy tôi do dự, Tần Mục Sinh lại nói thêm: “Đừng nghĩ là sẽ nợ tôi ân tình gì đó mà không dám nói nhé.

 

Tôi lắc đầu nói: “Tôi đã nói là tôi coi anh như bạn bè, nếu thật sự cần anh giúp đỡ, tôi sẽ không ngại hỏi đâu.”

 

Lúc này tôi cười: “Chỉ là tôi không muốn mang ơn bạn bè vì đám người ấy mà thôi.”

 

Tần Mục Sinh nghe đến đây thì mỉm cười: "Cô kiên định như vậy thì rất tốt, có điều, kiểu gì họ cũng sẽ đến tìm cô thôi."

 

Tôi mỉm cười và nói: “Tôi biết mà, nhưng tôi cũng có tính toán rồi”.

 

Chuẩn luôn, không quá ba ngày sau, họ đã đến quấy rối con này rồi.

Loading...