Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sau khi bị chị ruột giết chết, tôi đã thức tỉnh - C13

Cập nhật lúc: 2024-06-14 11:08:39
Lượt xem: 2,748

Tôi tìm vị trí cửa hàng mà Đinh Húc gửi để đi gặp họ. Vừa bước vào cửa hàng đã thấy anh ấy đang cãi nhau với một cô gái, nói chính xác là cô gái này chỉ đang ầm ĩ một mình.

 

Cuối cùng Đinh Húc lạnh lùng nói: “Tôi không giúp được cậu đâu, cậu đi đi.”

 

Cô gái cay đắng bỏ đi.

 

Sau khi cô ấy rời đi, Đinh Húc nhìn thấy tôi và vẫy tay với tôi. Tôi không biết phải nói gì, tôi kìm nén một lúc lâu rồi buột miệng: “Bạn gái cũ à?”

 

Nói xong mới thấy hối hận, tôi cảm thấy mình hơi bị vô duyên.

 

Đinh Húc cười nói: “Đúng vậy, nhưng không phải của tôi.”

 

Lại còn là của người khác à, thế thì càng không liên quan đến tôi. Tuy nhiên, Đinh Húc lại cười nói: “Đương sự đang ở đây nè, tò mò thì hỏi thẳng.”

 

Tôi quay lại thì thấy đó là Tần Mục Sinh.

 

Tần Mục Sinh trừng mắt nhìn Đinh Húc, Đinh Húc lại vô tội nói: “Tôi đã nhắn tin nhắc cậu là cô ta đến rồi mà.”

 

Thì ra là bạn gái cũ của Tần Mục Sinh, tôi giả vờ không nghe thấy, đổi chủ đề: “Sếp, anh đã nói chuyện xong với sếp Tần chưa?”

 

Tần Mục Sinh ngồi xuống nói: "Xong rồi, chúng ta ăn ở đây luôn đi."

 

Đinh Húc đứng dậy: “Tôi còn có việc, cậu ăn cơm đi. Thứ hai gặp lại nhé!”

 

Trước khi chúng tôi kịp phản ứng, anh ta đã bỏ chạy.

 

Thế là còn tôi và Tần Mục Sinh, nhưng bây giờ tôi không còn ngại như lúc đầu nữa.

 

Theo lời Đinh Húc, cô gái đó chắc chắn là bạn gái cũ của Tần Mục Sinh, không hiểu trước đó họ như nào với nhau nữa.

 

"Cô muốn hóng không?"

 

Tôi nhìn thấy nụ cười của Tần Mục Sinh, biết rằng trên mặt mình đang hiện rõ hai chữ “hóng biến”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-bi-chi-ruot-giet-chet-toi-da-thuc-tinh/c13.html.]

Tôi lắc đầu liên tục: “Không, không ạ!”

 

“Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát,” Tần Mục Sinh nhấp một ngụm rượu, “Khi xưa cô ta chê tôi khởi nghiệp không ra gì, nghĩ tôi không có tương lai nên đã nhảy sang thằng em trai cùng cha khác mẹ của tôi.”

 

"Nhưng cô ta không ngờ việc khởi nghiệp chỉ là bài kiểm tra mẹ tôi giao cho tôi, thực chất Quang Vũ sau này cũng sẽ sát nhập vào Tần thị."

 

Tôi hiểu rồi.

 

“Bố ruột của tôi hai năm nay đang trên bờ vực phá sản, con trai ông ta cũng không giúp được gì…”

 

"Cô ta đến gặp anh để hòa giải?"

 

"Thật ra thì mỗi người một chí hướng, tôi cũng không trách cô ta. Nhưng thời thế đổi thay, cô ta muốn quay trở lại như cũ thì đương nhiên là không thể."

 

“Vậy cô ta muốn nhờ trợ lý Đinh đứng giữa nói giúp à?”

 

Tần Mục Sinh gật đầu.

 

“Cô ta đã từng đến Tần thị trước đó, sau này có thể sẽ lại đến Quang Vũ, như vậy sẽ làm phiền cô và A Húc.”

 

Tôi hiểu ra, Tần Mục Sinh nói thế không phải để bôi nhọ bạn gái cũ mà là để giao cho tôi thêm nhiệm vụ khác ngoài công việc.

 

Tôi thở dài, cảm thấy cả hai chúng tôi thật đáng thương.

 

"Sao vậy?"

 

“Không có gì, tôi chỉ nghĩ chúng ta có trải nghiệm giống nhau thôi…”

 

Nói xong câu này, tôi tỉnh lại liền, sau đó lập tức ngậm miệng lại.

 

Nhục quá bây ơi, mắc gì lại nói như vậy với sếp của mình...

 

Nhưng tôi lại nảy số ngay, nhìn thẳng anh ấy và khẽ nói: "Cho nên anh mới muốn kết bạn với tôi?"

 

Tần Mục Sinh khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Sau khi biết về chuyện của cô, tôi không khỏi nghĩ đến mẹ tôi, Tiểu Hân, và cả chính tôi nữa.”

Loading...