Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sau khi bị chị ruột giết chết, tôi đã thức tỉnh - C02

Cập nhật lúc: 2024-06-07 10:06:31
Lượt xem: 8,562

Đến ngày hẹn xem nhà, tôi vội vã đến địa điểm đã thỏa thuận đúng giờ để gặp chủ nhà và môi giới.

 

Môi giới đến sớm và nói với tôi rằng chủ nhà sẽ tới sau.

 

Môi giới này trông có vẻ rất muốn tôi chốt luôn, liên tục rỉ tai tôi về lợi ích của ngôi nhà này.

 

Tôi cũng muốn chốt cho xong lắm, nhưng vẫn phải ra vẻ đắn đo cân nhắc để còn mặc cả.

 

Dù sao thì tiền cũng có phải lá mít đâu mà tiêu hoang, nhỉ.

 

"Xin lỗi vì đến muộn, đây là cô Giản nhỉ?"

 

Một giọng nói dễ chịu và quen thuộc vang lên, tôi điều chỉnh nụ cười rồi quay lại. Nhưng vừa nhìn thấy người tới, tôi xịt keo tại chỗ.

 

Ai có thể cho tôi biết tại sao chủ nhà này lại giống Tần Mục Sinh, sếp của tôi ở công ty hiện tại đến vậy được không?

 

Và hôm nay tôi đã xin nghỉ ốm...

 

Thấy tôi và Tần Mục Sinh quen nhau, Môi giới càng nhiệt tình hơn. Có lẽ anh ta nghĩ khả năng chốt kèo này sẽ khá cao.

 

Tôi lúng túng chào Tần Mục Sinh, thầm nghĩ, nếu hôm nay ký xong hợp đồng mua nhà, chắc ngày mai ký luôn vào đơn bị đuổi việc quá.

 

Tuy nhiên, sau khi tận mắt quan sát, tôi càng cảm thấy ngôi nhà này thực sự rất tốt nên đã mặt dày mỉm cười với Tần Mục Sinh, bày tỏ ý định mua nhà.

 

Bất ngờ làm sao, Tần Mục Sinh sẵn sàng giảm thêm 10%. Má ơi, đúng là niềm vui ngoài mong đợi, tôi cũng mặc kệ niềm thấp thỏm mà ký luôn hợp đồng tại chỗ.

 

Sau khi đưa môi giới đi, tôi nhanh chóng giải thích và xin lỗi Tần Mục Sinh.

 

"Xin lỗi sếp ạ, tôi không cố ý bùng làm đâu, chỉ là nhà của anh rất tốt, giá cả cũng phù hợp, tôi sợ..."

 

Tần Mục Sinh khẽ mỉm cười.

 

"Không sao đâu, tôi cũng bùng làm mà."

 

Tôi không khỏi oán thầm, anh là sếp lớn, đám nô lệ tư bản như chúng tôi làm sao sánh bằng?

 

"Nhân tiện, cô Giản. Đã đến giờ ăn trưa rồi. Cô có muốn dùng bữa cùng tôi không?"

 

Thành thật mà nói, tôi không muốn đi nhậu với sếp sau giờ làm việc, nhưng đã lỡ được người ta giảm giá cho rồi thì cũng phải nhắm mắt đưa chân thôi.

 

"Vâng, sếp, cứ gọi tôi là Giản Ninh thôi ạ."

 

"Được, vậy lúc gặp riêng thì đừng tôi là sếp, hãy gọi tôi là Mục Sinh."

 

Tôi tỏ ra hơi khó xử.

 

Tần Mục Sinh lại cười: “Cô gọi tôi là sếp khiến tôi có cảm giác như mình đang làm việc 24/24 vậy, như vậy sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của tôi.”

 

Tôi đành miễn cưỡng đồng ý với lời đề nghị của anh ấy.

 

Vốn tưởng rằng Tần Mục Sinh giảm cho tôi nhiều tiền như vậy, bữa cơm hôm nay sẽ là tôi đãi.

 

Khi thấy anh ấy dẫn tôi đến nhà hàng riêng tư thuộc hàng đắt nhất thành phố này, tôi không còn cách nào khác ngoài im lặng nuốt lời đề nghị chiêu đãi vào trong bụng.

 

Nhưng trong khi chờ đồ ăn được phục vụ, tôi không khỏi tò mò hỏi: "Sếp... sao anh lại giảm cho tôi 10% vậy ạ?"

 

Tôi vẫn không thể gọi thẳng tên anh ấy.

 

"Bởi vì cô rất thẳng thắn." Tần Mục Sinh rót trà vào chén, "Việc mua bán nhà kiểu này tôi hiếm khi tự làm lắm, trước đây tôi từng tự làm một lần rồi nhưng đối phương làm tôi bị ám ảnh."

 

Hiếm khi tự làm lắm?

 

Có vẻ như anh ấy giàu hơn tôi tưởng.

 

"Bây giờ đã yên tâm được chưa nào?"

 

Tần Mục Sinh mỉm cười và gắp cho tôi một món ăn đặc biệt mới được dọn ra.

 

Ăn tối xong, anh ấy đề nghị đưa tôi về nhưng tôi xấu hổ, không dám làm phiền anh nữa, đang định lịch sự từ chối thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ cửa sảnh.

 

"Giản Ninh!"

 

"Tiểu Ninh!"

 

Vừa nghe đến hai âm thành này, tôi lập tức cau mày. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tránh mặt họ cả đời, nhưng tôi vẫn cảm thấy xui xẻo khi gặp lại Lục Chi Dương và Giản Lộ sớm như vậy.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-bi-chi-ruot-giet-chet-toi-da-thuc-tinh/c02.html.]

Giản Lộ bước nhanh tới và nắm lấy tay tôi.

 

"Tiểu Ninh, em có biết mấy ngày nay mọi người lo lắng thế nào không? Em chặn số cả nhà, bọn chị cũng không liên lạc được với em." Giản Lộ liếc nhìn Tần Mục Sinh bên cạnh tôi, "Cho dù ngày đó người lớn có nói em vài câu, em cũng không thể rời đi trong im lặng như vậy chứ.”

 

"Cũng chỉ là không cho cô ăn một món mà thôi, có cần phải tức giận đến vậy không? Trước kia cô đâu có như vậy."

 

Lúc này, một số người phục vụ trong sảnh đã nhìn vào đây.

 

Lục Chi Dương ngay lập tức ngừng nói. Anh ta là nghệ sĩ piano nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước. Ngoài ra anh ta trông cũng ra gì và này nọ, nên cũng có rất nhiều người hâm mộ. Bình thường khi ra ngoài anh ta cũng chú ý ăn mặc để tránh bị nhận ra, đi ăn cơm cũng chọn những nơi khá ít người.

 

Anh ta hạ giọng nói với tôi: “Theo chúng tôi đến phòng riêng!”

 

Tôi hơi cảm thán. Trước đây tôi đã simp anh ta tới mức nào để bây giờ anh ta nghĩ là tôi sẽ luôn nghe lời anh ta vậy nhỉ?

 

Tôi không để ý tới anh ta, nói với Tần Mục Sinh đang đứng bên cạnh: "Sếp, chúng ta đi thôi."

 

Tần Mục Sinh gật đầu, lưỡng lự liếc tôi rồi cũng đi theo.

 

Không ngờ hai người kia cũng chẳng ở lại đó ăn nữa, mà đi thẳng theo chúng tôi đến bãi đậu xe ngầm gần đó.

 

Bãi đậu xe ngầm không có ai, Lục Chi Dương càng bạo dạn hơn, trực tiếp kéo tôi.

 

Tôi cau mày, lớn tiếng nói: “Anh muốn làm gì?!”

 

Lục Chi Dương trịnh trọng nói: “Tôi đưa cô đi gặp chú Kiến và mọi người.”

 

Giản Lộ dừng lại trước mặt Tần Mục Sinh, vì thấy anh ấy định ngăn cản Lục Chi Dương.

 

"Anh là sếp của Tiểu Ninh à? Xin đừng can thiệp. Đây chỉ là chuyện giữa chúng tôi và em ấy mà thôi..."

 

“Nếu là chuyện giữa các người và cô ấy nên cô ấy có quyền quyết định tôi có thể can thiệp hay không, đúng chứ?”

 

Nói xong, Tần Mục Sinh phớt lờ Giản Lộ và đi về phía tôi.

 

Nhưng Lục Chi Dương lại kéo c.h.ặ.t t.a.y tôi.

 

"Lục Chi Dương, tay này là tay anh chơi đàn đúng không? Nếu anh muốn bỏ nghề thì để tôi giúp."

 

Sau đó, tôi giơ điện thoại lên và chỉ vào bên tay mà anh ta đang nắm lấy tôi.

 

Lục Chi Dương thật sự sợ bị tôi động vào tay.

 

Mắt anh hiện lên một tia hoảng sợ, vô thức buông tay ra, khó tin nhìn tôi.

 

Chắc là anh ta sốc lắm, dẫu sao thì trong thời gian chúng tôi hẹn hò, tôi nâng niu bàn tay anh ta như nâng trứng. Chỉ cần anh ta hơi bị va chạm nhẹ, tôi cũng đã căng thẳng rồi.

 

Bây giờ nghĩ lại, tôi đúng là ngu hết cứu.

 

Tôi không muốn qua lại với họ nữa nên trực tiếp hỏi Tần Mục Sinh: "Xin hãy đưa tôi về nhà, sế... Mục Sinh."

 

Tần Mục Sinh cười: “Ok thôi, đi với tôi nào.”

 

Mặt tôi nóng bừng, tôi vội vàng đi theo.

 

Giản Lộ ngăn tôi lại, nói: "Tiểu Ninh, em đừng như vậy, em có biết hôm ấy sau khi em rời đi đã xảy ra chuyện gì không?"

 

Còn chuyện gì ngoài việc các người không có tiền thanh toán nữa?

 

Quả nhiên, Giản Lộ nói: “Ngày đó xảy ra sự cố, điện thoại của Chi Dương và chị đều bị hỏng, mà bố mẹ hai bên cũng không biết thanh toán điện tử kiểu gì…”

 

Tôi buồn cười nói: “Việc đó thì liên quan gì tới tôi? Ngày hôm đó tôi còn chẳng ăn được gì cơ, chẳng lẽ các người còn bắt tôi trả tiền. Tôi thấy người nên thanh toán là chị mới đúng.”

 

Giản Lộ cắn môi: “Điện, điện thoại của chị hết pin…”

 

“A Ninh,” Tần Mục Sinh mở cửa xe, “Lên xe đi.”

 

"Được!" Tôi đồng ý luôn, bước tới, mở cửa phía bên kia và ngồi vào.

 

Tần Mục Sinh ngồi vào ghế lái, khởi động xe, bẻ lái và lái xe về phía lối ra.

 

Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, hai người kia đang muốn đuổi theo xe, nhưng Giản Lộ đột nhiên che n.g.ự.c cúi người xuống, Lục Chi Dương nhanh chóng ôm lấy chị ta.

 

Đây là đau tim tái phát hả? Chịu thôi, chả biết thật hay giả nữa.

 

Trái tim của chị gái tôi tuy không tốt, nhưng bảo chị ta bị kích thích chỉ vì chuyện này á, tôi không tin.

 

Loading...