Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sau khi bị chị ruột giết chết, tôi đã thức tỉnh - C03

Cập nhật lúc: 2024-06-09 08:38:27
Lượt xem: 7,387

Tần Mục Sinh dẫn tôi đến cổng khu nhà, tôi chào tạm biệt anh ấy.

 

"Cảm ơn anh, hôm nay làm anh chê cười rồi."

 

“Không sao, ai cũng có vài chuyện riêng phức tạp và khó nói mà."

 

Tôi tháo dây an toàn rồi đẩy cửa bước xuống xe.

 

“Chờ chút."

 

Tôi hơi kinh ngạc, nhưng cũng dừng lại.

 

"Thật ra tôi có chuyện cần nhờ cô. Vốn dĩ tối nay tôi định gọi điện cho cô, nhưng không ngờ người mua nhà lại là cô. Trùng hợp thật đấy.”

 

Tôi đã bảo mà, làm gì có chuyện giảm giá dễ thế, hoá ra là còn cú chót này.

 

Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng đã thực sự hưởng lợi mà, cho nên cũng phải nghe xem người ta nói gì chứ.

 

Té ra là thằng cha muốn tôi tăng ca, tôi định từ chối, nhưng nghĩ đến cảnh mình bùng làm trước mà người ta vẫn lịch sự giảm giá tiền nhà cho, lại còn tăng ca có lương, thôi thì nhắm mắt đưa chân vậy.

 

Anh ấy còn nói rằng trợ lý ban đầu đã từ chức, giờ vị trí đó để lại cho tôi, điều này khiến tôi càng vui hơn.

 

Đúng là có làm thì mới có ăn.

 

Nếu không có tình yêu thì lấy tiền bù đắp là được.

 

Sau khi sang tên, tôi dự định sẽ dành thời gian làm thủ tục chuyển khẩu. Tần Mục Sinh sảng khoái cho tôi nghỉ nửa ngày và còn nhắc tôi chú ý an toàn.

 

Sếp thật nhân đạo, tôi không khỏi cảm kích trong lòng.

 

Khi tôi đang đến gần chỗ làm thủ tục chuyển khẩu thì nhận được một cuộc điện thoại lạ.

 

Sau cái ngày gặp hai người kia, tôi không hề bị quấy rối nữa, vì thế mà tôi đã buông lỏng cảnh giác.

 

Vì vậy, khi nghe thấy giọng bố qua điện thoại, tôi đã xịt keo tại chỗ.

 

Nhưng bố tôi chỉ nhẹ nhàng mời tôi đi ăn tối với cả nhà vào thứ Bảy, và nói gì đó đại loại nhà gia đình thì không nên giận nhau quá lâu.

 

Tôi lập tức tỉnh ngộ, chắc chắn là lại định lợi dụng tôi để cứu vãn cho việc ông ta báo nhà đây mà.

 

Kiếp trước, một người bạn của bố tôi hỏi mượn ông ta xe để đi làm. Vì người này không hề uy tín nên tôi đã khuyên bố tôi đừng có cho mượn. Nhưng bố lại nói tôi là bạn lâu năm nên không từ chối thế được, mẹ cũng trách tôi không xấu tính, bảo tôi đừng xen vào việc của người lớn. Giản Lộ còn đứng cạnh chêm vào, nói rằng bố mẹ là sẽ có tính toán, và dĩ nhiên chị ta được mẹ tôi khen hết lời.

 

Nhưng chưa được bao lâu, người bạn kia say rượu lái xe, gây tai nạn rồi bỏ trốn. Ban đầu, theo quy định hiện hành, bố tôi đáng lẽ không phải chịu trách nhiệm. Nhưng bằng lái xe của người mượn xe đã hết hạn, không có khả năng bồi thường. Giờ đây, là người cho mượn xe, bố tôi phải ứng trước cả mớ tiền.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-bi-chi-ruot-giet-chet-toi-da-thuc-tinh/c03.html.]

Tình hình tài chính của bố mẹ tôi cũng ổn đi. Họ có tầm 3 tỷ gửi ngân hàng (mình đổi tiền Việt cho các bạn dễ hình dung nha), cũng như một số cổ phiếu công ty và vài khu bất động sản. Nhưng lúc này họ đang định định mua nhà tân hôn cho Giản Lộ, và  cũng đã chọn được nhà rồi. Nếu người bị hại được bồi thường trước thì cái nhà kia coi như bỏ.

 

Thế là họ nhắm vào số tiền tôi dành dụm được bao nhiêu năm, suốt bao nhiêu năm qua, bố mẹ tôi đã biết lợi dụng tình cảm gia đình để thao túng tôi.

 

"Bố mẹ nuôi mày lớn chừng này, bây giờ có tí việc gấp vay tiền mà mày cũng không cho, đúng là cái loại vô ơn!"

 

"Tiểu Ninh, căn nhà này thật sự rất đẹp, bỏ lỡ thật đáng tiếc, là lỗi của bố vì trước đó đã không nghe lời khuyên của con, lần này con có thể giúp bố được không?"

 

Tôi nhìn thấy rõ sự đắc ý trong mắt Giản Lộ, kiên quyết không chịu gật đầu.

 

Giản Lộ "hiểu chuyện” lên tiếng: “Thật ra mua nhà cũng không phải việc cần thiết, hai năm tới chưa chắc con đã kết hôn, chưa kể sức khoẻ của con hiện giờ…”

 

Bố mẹ tôi có nhớ tôi chỉ kém Giản Lộ hai tuổi không nhỉ?

 

“Đừng nghĩ lung tung, Chi Dương là người tốt mà, thằng bé sẽ không để ý đâu…"

 

Sau khi nói được nửa chừng thì mẹ tôi cũng chịu nhớ ra Lục Chi Dương là bạn trai cũ của tôi, “Dù sao thì con không cần phải lo lắng về vấn đề này đâu."

 

Bà ta lại quay sang tôi, nói bằng giọng điệu ôn hoà hiếm có: “Mẹ biết con vẫn luôn trách bố mẹ thiên vị chị gái hơn, con, nhưng xét cho cùng thì con bé cũng bị như thế, nên việc bố mẹ quan tâm con bé hơn cũng là bình thường mà. Chứ các con đều là con của bố mẹ, bố mẹ cũng yêu con như chị con thôi.”

 

Khi ấy, tôi quá mong chờ vào cái thứ tình thân mịt mờ đó, cuối cùng, dưới màn kịch vừa đ.ấ.m vừa xoa kèm thêm kỹ năng diễn xuất thượng thừa của Giản Lộ đã khiến tôi chắp tay dâng lên toàn bộ số tiền tích cóp của mình suốt bao nhiêu năm.

 

Quá khứ đúng là tệ không dám nhìn.

 

Tôi không muốn liên lạc với họ nữa, nhưng để họ từ bỏ hoàn toàn, tôi đã chấp nhận lời mời.

 

Họ đã đặt khách sạn nơi họ ăn tối đêm giao thừa. Khi tôi bước vào phòng riêng, ba người họ đã đợi sẵn rồi.

 

Thấy tôi bước vào, mẹ bấm chuông yêu cầu phục vụ dọn đồ ăn, nhìn tôi với vẻ trách móc: “Lần này mẹ gọi bào ngư, nhân sâm, cánh và lòng bò."

 

Bà ta tưởng tôi chặn họ chỉ vì dăm ba món ăn đó.

 

Giản Lộ bình tĩnh vô cùng, như thể chuyện xảy ra ngày hôm đó chưa từng xảy ra, và quan tâm hỏi tôi rằng Tần Mục Sinh, người đi cùng tôi lần trước, có phải là bạn trai của tôi không.

 

Bố ngạc nhiên nói: “Con có bạn trai à?”

 

“Không,” tôi chậm rãi nói, “Đó là sếp của con. Hôm trước con đã gọi anh ấy là sếp trước mặt chị gái rồi mà nhỉ?”

 

Giản Lộ cười nhẹ nói: “Vậy thì sếp của em cũng khá tốt đấy, nhà hàng tư nhân đó không hề rẻ, với tiền lương của em mà tới đó ăn thì cũng hơi miễn cưỡng.”

 

Tôi đồng ý luôn: “Đúng vậy. Tôi nghèo mà. Tôi vừa mới dốc sạch tiền tiết kiệm mua nhà xong, cho nên bây giờ càng nghèo hơn."

 

"Cái gì?!"

 

Tôi hài lòng nhìn gia đình ba người kia há hốc mồm vì sốc.

Loading...