Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhớ mãi không quên - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-09-01 09:17:51
Lượt xem: 179

7

Bình nước nóng được đổ đầy, sau khi quay lại phòng bệnh, Cố Trạm không nói gì, tôi cũng chẳng nói gì, cả hai cứ yên lặng không nói.

Trong đầu tôi vẫn là biểu cảm lo lắng vội vàng của Giang Hàng sau khi nhận cuộc điện thoại kia, đủ các loại nghi ngờ bén rễ trong lòng tôi.

Tôi tự nhủ đừng suy nghĩ lung tung nữa, tôi quay người, đi vào nhà vệ sinh, thấm nước ấm vào khăn rồi đưa cho Cố Trạm.

“Tưởng thấy khó chịu, lau người đi.”

Cố Trạm không cầm, mà nhẹ nhàng liếc nhìn tôi: “Bà để bệnh nhân như tôi tự lau à?”

Tôi hơi sửng sốt.

Quen biết Cố Trạm lâu như vậy rồi, dĩ nhiên tôi nhận ra trong lời nói của cậu ấy có sự tức giận.

Nhưng, vì sao?

Vừa định mở lời, thì Cố Trạm nhàn nhạt nói:

“Vừa nãy đợi mãi mà không thấy bà quay lại, cũng chẳng cầm theo điện thoại, tưởng bà xảy ra chuyện gì, đi tìm từng tầng một, đến tận tầng 3 mới thấy bà.”

Cậu ấy khẽ cười với tôi: “Lộ Lộ, bây giờ tôi thực sự rất mệt, không có tý sức nào.”

Không khí yên tĩnh và im lặng.

Tôi nhìn sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy, cuối cùng vẫn thấy mềm lòng.

Đi đến bên cạnh giường, Cố Trạm đã tự giác cởi áo, để lộ cơ n.g.ự.c cân xứng, cùng cơ bụng săn chắc.

Tôi hơi mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, hít một hơi thật sâu, dùng chiếc khăn lông ẩm nhẹ nhàng chạm lên người cậu ấy.

Di chuyển tay thật cẩn thận, trong lòng không có tạp niệm, cẩn thận lau lưng cho Cố Trạm, cánh tay rồi bắp tay.

Đầu ngón tay không cẩn thận mà chạm vào da cậu ấy, tôi dường như nghe thấy tiếng thở trầm thấp của cậu ấy.

Khi lau đến gần cơ bụng, tôi vẫn hơi khựng lại do dự.

Tay cầm khăn lông cũng dừng lại ở bên trên.

“Ngại à?” Cố Trạm hơi mỉm cười.

“Không.” Tôi nhanh chóng trả llowif.

Cố Trạm cười như không cười, liếc nhìn tôi một cái.

“Phản ứng hiện tại của bà, khiến tôi nghi ngờ bà không hề tham gia bất kỳ một buổi học bơi nào mà mẹ bà đã đăng ký cho bà.”

Tôi yên lặng.

Lúc đó, tôi mới bị ép chia tay với Giang Hàng, tôi bài xích mọi sự sắp xếp của mẹ, nên tôi không đi học bơi.

“Đây không phải lần đầu tiên bà nhìn thấy cơ thể của con trai đấy chứ?” Cố Trạm đột nhiên nói.

Tôi phản bác ngay lập tức: “Không nhá! Ông biết trước đây tôi và Giang Hàng ——”

Lời nói đột nhiên đứt quãng.

Nhận ra mình vừa nói gì, khuôn mặt tôi đỏ au, hai tai nóng rực: “Tôi……”

Lần này, Cố Trạm trở thành người yên lặng.

Một lúc lâu sau, cậu ấy mới nhẹ giọng đáp: “Được rồi.”

“Mấy chỗ còn lại để tôi tự làm.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đưa khăn cho cậu ấy.

Không biết có phải là ảo giác của tôi không, mà tôi thấy Cố Trạm yên lặng đến lạ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nho-mai-khong-quen-uoen/chuong-5.html.]

Rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi sắp xếp lại đồ đạc.

Có cảm giác đổ mồ hôi, nên tháo dây chun ở trên cổ tay ra, buộc tóc lên.

“Trời này có muỗi à?” Tôi nghe thấy giọng nói xa xăm của Cố Trạm.

Tôi thuận miệng đáp: “Mấy hôm nay nhiệt độ giảm, chắc là không có đâu.”

Thấy cậu ấy không nói gì nữa, tôi khó hiểu ngẩng đầu nhìn qua, tôi phát hiện cậu ấy nhìn chằm chằm vào cổ tôi bằng ánh mắt phức tạp.

Tôi đưa tay sờ theo bản năng, nơi đó dường nhưng vẫn còn vương cảm giác râm ran, tôi hiểu ngay lập tức.

Vừa định mở lời, thì Cố Trạm đã quay lại bộ dáng bất cần, không thèm quan tâm, cười trêu chọc:

“Có vẻ người không thể buông xuống không chỉ có một mình bà.”

Cậu ấy nghiêng người, chống cằm híp mắt: “Kịch liệt ghê.”

Tôi nhìn chằm chằm vào biểu cảm của cậu ấy, cứ cảm thấy kỳ kỳ.

Dù cậu ấy đang nói, đang cười, nhưng lại có cảm giác cậu ấy đang nghiến răng nghiến lợi.

Tôi cảm thấy mình cần phải xác nhận một vài việc.

Suy nghĩ một lát rồi tôi hỏi.

“Mấy hôm trước ông bảo, ánh trăng sáng trong lòng ông muốn quay lại, bảo ông qua đó tìm cổ, thật à?”

Cố Trạm dường như có hơi m.ô.n.g lung: “Hả?”

Nhìn phản ứng của cậu ấy, tôi không hiểu vì sao, khuôn mặt tối sầm lại.

Từ 5 năm trước, sau khi mẹ đòi 44, tôi đã đưa mẹ đi gặp bác sĩ tâm lý, phải dùng thuốc suốt mấy năm nay.

Suốt 5 năm này, tôi không yêu đương, lặng lẽ chống đối mẹ, dùng cách yên lặng làm công tác tư tưởng cho mẹ.

Bây giờ khi nghe thấy tên Giang Hàng, mẹ chỉ không vui chứ không quá mức kích động.

Thậm chí, mấy hôm trước, khi tôi nghỉ công việc bác sĩ khoa mắt mà mẹ đã sắp xếp cho tôi, mẹ cũng không phản ứng dữ dội như trước nữa.

Nhưng khi Cố Trạm tìm đến tôi, hỏi tôi từ chức là vì muốn đi tìm Giang Hàng phải không.

Tôi không phủ nhận, tôi muốn đến Bắc Kinh phát triển thật.

Lúc đó Cố Trạm yên lặng rất lâu, sau đó cậu ấy cười, bảo tôi, cậu ấy muốn ra nước ngoài tìm cô gái ấy, cậu ấy nói cậu ấy sẽ giải thích rõ với mẹ tôi, để tôi yên tâm đi.

Không ngờ, cậu ấy lại bị thương, phải nhập viện.

Càng không ngờ đến bác sĩ điều trị chính của cậu ấy lại là Giang Hàng.

Nghĩ đến đó, tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy tĩnh lặng kia, nói ra từng câu từng chữ:

“Cố Trạm, ông thích tôi à?”

8

Trước khi hỏi câu hỏi ấy, tôi đã nghĩ ra đủ loại phản ứng của Cố Trạm.

Phủ nhận, che giấu, trốn tránh hoặc thẳng thắn thừa nhận.

Chỉ không ngờ được là cậu ấy sẽ cười.

Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi một lát, sau đó cúi đầu, cười thành tiếng.

Cậu ấy nhanh chóng nắm chặt tay, đặt lên môi dưới, nhưng vẫn không kìm được tiếng cười, cười càng lúc càng to, cười như kiểu không thể kìm lại được.

Rõ ràng nó đang truyền tín hiệu đến tôi, tín hiệu nhắc tôi bớt tự mình đa tình.

Khuôn mặt tôi dần nóng lên.

Cũng đúng, Cố Trạm sao mà lại thích tôi được.

Loading...