Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhớ mãi không quên - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-09-01 09:18:23
Lượt xem: 245

Dù mấy năm nay, cậu ấy vẫn vô cùng đào hoa, nhưng thực ra lại rất kén chọn và cố chấp, đã có người trong lòng thì trong mắt sẽ không còn ai khác.

Lần trước, khi đến nhà cậu ấy, cậu ấy nhìn chằm chằm một bức ảnh đến xuất thần, còn không nhận ra tôi đứng ngay sau cậu ấy.

Bức ảnh chụp một cô gái đang cười rạng rỡ, mái tóc nâu xoăn xõa tung, chắc chắn là bạn gái cũ của cậu ấy.

Lúc đó tôi mới hiểu, 5 năm trôi qua, giống như tôi không thể buông được Giang Hàng, thì trong lòng Cố Trạm, cậu ấy cũng chưa buông được bạn gái cũ.

Sau một lúc lâu, đợi cậu ấy cười chán rồi, tôi mới cố gắng giải thích: “Ai bảo vừa rồi ông cư xử như vậy, tôi không hiểu lầm mới lạ……”

“Hả, tôi làm sao?” Có cảm giác, cậu ấy lại muốn cười tiếp.

“Thì ——” Tôi cúi đầu, khuôn mặt nóng ran, không biết nói sao cho phải.

Cố Trạm đột nhiên gọi tôi, tôi nghiêng đầu theo bản năng, vừa đúng lúc cậu ấy cúi người.

Hơi thở ẩm ướt, nóng ấm phả vào mặt tôi, cậu ấy cách tôi rất gần, yên lặng nhìn tôi, cảm xúc trong đôi mắt hơi lóe lên rồi tắt ngấm.

Chẳng đợi tôi kịp phản ứng, chưa đến hai giây, cậu ấy đã đứng thẳng, lùi lại.

Cụp mắt nhìn tôi, biểu cảm không rõ là đang nói đùa hay nói thật: “Vừa rồi bà có cảm giác rung động với tôi không?”

Tôi thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn trả lời thành thật: “Dĩ nhiên là không rồi.”

Cậu ấy yên lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng mỉm cười: “Trùng hợp là tôi cũng không.”

Nhận ra mình vừa bị trêu, tôi vừa mới chuẩn bị nổi giận, thì nghe cậu ấy trầm giọng, hỏi:

“Lộ Lộ, thích, phải đến từ cả hai phía thì mới có nghĩa, đúng không?”

Tôi sửng sốt một lát, ngẩng lên nhìn cậu ấy, giống như đã hiểu, nhưng cũng giống như chẳng hiểu gì.

Cố Trạm nói cậu ấy muốn ngủ, tôi sắp xếp lại mọi thứ, rồi tắt đèn, rồi nằm xuống giường bên cạnh.

Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không.

Giang Hàng đã đổi số điện thoại từ lâu.

Đột nhiên Cố Trạm gửi đến một tài khoản.

Trực giác nói cho tôi biết, đó là Giang Hàng.

“Tôi xin y tá giúp bà đấy.” Trong bóng đêm, giọng Cố Trạm đầy ủ rũ, nghe có hơi khàn khàn.

Mắt tôi có hơi nóng: “Cố Trạm, sau này tôi sẽ báo đáp ông.”

“Đừng có vẽ bánh cho tôi*, bà gọi anh trai nghe coi.” Giọng cậu ấy mệt mỏi xen thêm chút buồn ngủ.

(Vẽ bánh: hiểu đơn giản là vẽ ra ảo tưởng làm người ta tưởng bở)

Tôi nhìn bóng lưng của Cố Trạm, không nói gì nữa.

Cố Trạm cũng không nói nữa, hơi thở đều đặn, chắc là ngủ rồi.

Tôi thu hồi ánh mắt, mở tài khoản kia ra, run rẩy gửi lời mời kết bạn, phần gửi tin xác nhận tôi ghi “Là em”.

Tôi cứ nghĩ giờ này Giang Hàng đã ngủ, nhưng anh lại nhanh chóng chấp nhận lời mời kết bạn.

Tôi nhấn vào cuộc trò chuyện, muốn hỏi anh vì sao lại hôn tôi, rồi muốn hỏi cả chuyện của thai phụ kia.

Cứ xóa rồi lại viết, viết rồi lại xóa, mãi mà chẳng gửi được chữ nào.

Rồi phía bên kia gửi đến một tin nhắn trước: “Xin lỗi chuyện vừa nãy ở văn phòng.”

Tôi không ngờ anh lại xin lỗi tôi, suy nghĩ một lát tôi hỏi: “Anh chưa từng quên em đúng không?”

Nhưng vừa gửi tin nhắn đi, tôi đã thấy hối hận.

Trong lúc tôi do dự không biết có nên thu hồi tin nhắn không, thì phía bên kia lạnh lùng trả lời: “Hà Lộ, chúng ta không có khả năng.”

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ “Không có khả năng” khoảng hơn một phút, rồi khó khăn nhắn: “Vì thai phụ kia? Cô ấy là bạn gái anh à?”

Hình như anh hơi khựng lại. sau đó nhắn 2 chữ: “Không phải.”

Hốc mắt tôi cay xè, tôi hít một hơi thật sâu, vậy mà lại có cảm giác như vừa được tái sinh.

Sau đó tôi nhớ đến chuyện khác, “Nhưng vì sao cô ấy lại gọi anh là chồng” tôi còn chưa soạn xong tin nhắn, thì Giang Hàng đã đổi chủ đề:

“Tối nay Cố Trạm thế nào?”

Tôi sững sờ mất vài giây, không ngờ là đến giờ này anh vẫn còn nói chuyện công việc với tôi, nhưng tôi vẫn nghiêm túc soạn tin báo cáo.

“Cậu ấy vẫn bình thường, nãy lau người cho cậu ấy, vết thương cũng không chạm nước, giờ cậu ấy đang ở bên cạnh em, ngủ rồi.”

Phía bên kia đột nhiên yên lặng.

Cuối cùng khi tôi nhận ra có gì đó sai sai, thì đã không thể thu hồi được tin nhắn nữa.

Mấy phút sau, tôi thử gửi một cái icon ngoan ngoãn.

Một dấu chấm than đỏ chót chào đón tôi.

Nhìn màn hình điện thoại, tôi lại mất ngủ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nho-mai-khong-quen-uoen/chuong-6.html.]

Sáng ngày hôm sau, Giang Hàng không đến kiểm tra, y tá nói, nhà anh có việc, xin nghỉ phép nửa ngày, chiều mới đi làm.

Khó khăn lắm mới giữ được tỉnh táo đến chiều, tôi bóc cam, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cửa, nhưng bóng dáng tôi chờ mong mãi chẳng xuất hiện.

“Tối qua hai người nói gì thế? Để hôm nay cậu ta tức đến mức không đi làm.”

Cố Trạm đưa tay nhận lấy nửa quả cam, chậm rãi hỏi.

Nhớ đến chuyện ngu ngốc mà mình đã làm tối qua, mặt tôi xụ xuống, yên lặng cúi thấp đầu: “Hình như anh ấy lại hiểu lầm chúng ta rồi.”

“Hiểu lầm, hiểu lầm cái gì?” Cố Trạm đột nhiên nâng cao tông giọng.

Đôi mắt đào hoa của cậu ấy hơi cong cong, có thêm vài phần thâm tình.

“Tôi thích bà, tôi đang theo đuổi bà, đấy là sự thật mà, hiểu lầm gì đâu?”

Tôi m.ô.n.g lung, nhìn cậu ấy.

“Xét về ngoại hình, tôi không hề thua kém cậu ta.”

“So chiều cao, tôi cao 1m90.”

“So thể lực……”

Cậu ấy đột nhiên mỉm cười: “Tối qua bà thấy rồi đấy.”

Trong lúc tôi vẫn còn đang ngơ ngác, Cố Trạm cúi người lại gần, nói:

“Lộ Lộ, bà có bằng lòng cho tôi một cơ hội không?”

Cậu ấy nói chuyện rất nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm, thoải mái, lời nói còn mang theo dỗ dành dịu dàng.

Đang định đáp lời, thì một tiếng kêu kinh ngạc truyền đến:

“Bác sĩ Giang, anh đứng ở cửa bao lâu rồi, sao không vào đi ạ?”

9

Tôi nghiêng đầu nhìn về phía đó theo bản năng.

Giang Hàng đứng cạnh cửa, khuôn mặt vô cảm nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi lập tức thẳng lưng, da đầu tê dại.

Khát vọng sống mãnh liệt đẩy tôi bước về phía cửa, cảm giác sợ hãi tràn đầy:

“Giang Hàng……”

Giang Hàng lạnh lùng liếc nhìn tôi, chẳng nói gì mà xoay người rời đi, đến cả bước chân cũng mang theo sự lạnh lùng.

“Đồ ngốc, sao không đuổi theo đi?”

Cố Trạm nhắc nhở tôi, kéo suy nghĩ của tôi quay lại, tôi vội vã đuổi theo.

Tôi tưởng Giang Hàng sẽ quay lại văn phòng, nhưng không ngờ anh đi thẳng đến bãi đỗ xe, mở cửa rồi lên xe.

Thấy xe mãi không di chuyển, tôi bước đến, thử kéo cửa sau xe.

Cửa được mở ra.

Sau khi ngồi xuống, tôi nhìn sườn mặt căng chặt của Giang Hàng, chọn phá vỡ sự yên lặng: “Chúng ta…… Đi đâu?”

Giang Hàng yên lặng một lát, không hề quay đầu lại, lạnh lùng nói:

“Em muốn ở đây?”

“Ở…… đây?”

Giang Hàng giờ mới chịu nghiêng đầu nhìn tôi, dừng lại một chút, khóe môi anh hơi cong lên một nụ cười mỉa mai: “Giữa anh và em, còn làm gì được nữa.”

Anh vừa dứt lời, thì tiếng động cơ xe vang lên.

Giang Hàng thu hồi ánh mắt, tập trung lái xe, để tôi lại với sự ngơ ngác.

Tôi cúi đầu nhìn điện thoại để giấu đi cảm xúc trong lòng, không ngờ tôi lại thấy Giang Hàng đã bỏ chặn tôi.

Đường không tắc, nên rất nhanh đã đến nhà anh.

Vừa mới đóng cửa lại, động tác của Giang Hàng đã khựng lại, anh lại mở cửa ra:

“Anh đi cửa hàng tiện lợi mua ít đồ.”

Đầu óc tôi vẫn rối tung, ngơ ngác nhìn anh: “Cái gì?”

Giang Hàng chẳng nói gì cả, mà chỉ nhìn tôi chằm chằm.

Khi tôi kịp nhận ra, mặt lập tức nóng bừng.

Vừa định nói chuyện, thì Giang Hàng đã đóng cửa lại.

Tôi đứng ngơ ngác tại chỗ, tôi quyết định đợi sau khi Giang Hàng về, sẽ nói rõ mọi chuyện.

Đợi một lát, tôi thấy hơi khát, đi đến cạnh tủ lạnh xem thử, không tìm được nước khoáng, mà thấy một chai vang đỏ ở trên bàn.

Ban đầu tôi chỉ định uống vài ngụm, nhưng rư//ợu là thứ rất kỳ diệu, nó có thể kiến mình quên đi tất cả, cũng có thể làm cho mình nhớ lại rất nhiều thứ, chỉ có thể uống thật nhiều, thật nhiều rư//ợu để quên đi.

Loading...