Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhớ mãi không quên - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-09-01 09:17:24
Lượt xem: 121

6

Bức tường bên ngoài phòng bệnh quá lạnh, dựa càng lâu, lưng tôi càng lạnh.

Mẹ lại gửi đến một tin nhắn.

Lần này, mẹ đã soạn tin nhắn: “Con gặp Giang Hàng rồi?”

Không phải tin nhắn âm thanh, đủ để chứng minh bà đang phẫn nộ.

Tôi có hơi bực bội, tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Giang Hàng đứng cách đó không xa, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy.

Không biết anh đã đứng ở đó bao lâu, trong tay vẫn còn cầm bệnh án, không mặt vẫn vô cùng bình tình.

Tôi cực kỳ kinh ngạc, không nói nên lời.

Hóa ra anh vẫn luôn ở đó? Anh đợi tôi ra ngoài?

Giang Hàng nhìn lướt qua bình nước trong tay tôi, giọng điệu nhàn nhạn, chẳng hiểu sao nghe có hơi lạnh lùng: “Đi lấy nước nóng cho cậu ta?”

Tôi hơi ngẩn người, anh chẳng đợi tôi đáp lời đã quay người rời đi.

Đợi đến khi kịp phản ứng lại, thì tôi đã vào thang máy cùng anh.

Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của anh, tôi tỏ ra bĩnh tĩnh giải thích.

“Y tá bảo bình nước nóng của tầng này hỏng rồi, phải đến mai mới sửa được, bảo em lấy nước ở tầng ba.”

Y tá còn nói, văn phòng của Giang Hàng cũng ở tầng ba.

Không gian chật hẹp, yên tĩnh như màn đêm.

Tôi thấy Giang Hàng đút tay vào túi, bình tĩnh nhìn về phía trước, cả người toát ra sự sắc bén.

Tôi lại đứng dựa vào bức tường lạnh lẽo, thất thần nhìn sườn mặt của anh.

Anh đã trầm ổn hơn 5 năm trước, cũng đẹp trai hơn.

Cảm nhận được ánh mắt của tôi, Giang Hàng nhẹ nhàng liếc nhìn tôi một cái.

Trên khóe môi anh là nụ cười trào phúng, ánh mắt cũng vậy, không hề che giấu.

Do dự mãi, tôi nói.

“Giang Hàng, gặp lại anh, em có hơi bất ngờ, cũng rất v——”

Còn chưa nói xong từ “vui vẻ”, thì đã bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang:

“Anh cũng không muốn gặp lại em.”

Cơ thể tôi cứng đờ, lồng n.g.ự.c đau nhức khó chịu.

Cửa thang máy mở ra, Giang Hàng nhanh chóng rời đi không hề lưu luyến.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nho-mai-khong-quen-uoen/chuong-4.html.]

Tôi cắn môi, bước ra khỏi thang máy.

Hiện tại tôi thực sự không thể nhìn thấu được Giang Hàng.

Vì anh nói anh không muốn gặp lại tôi, nhưng anh lại đi rất chậm như thể đang đợi tôi, thậm chí sau khi vào văn phòng, anh cũng không đóng cửa.

Mất vài giây suy nghĩ, tôi bước vào.

“Khóa cửa lại.”

Nghe anh nói, tôi ngẩn người, nhìn anh chần chờ.

Giang Hàng cởi áo blouse trắng, đối diện với tôi, khuôn mặt bình tĩnh, không nhìn ra cảm xúc gì.

Tôi cụp mắt, vừa khóa cửa lại, thì eo đột nhiên căng cứng, cơ thể bị ép lên vách tường.

Lực tác động mạnh, khiến tôi run lên, hơi nhíu mày, hừ một cái.

Nhưng còn chưa kịp phát ra âm thanh, thì môi đã bị chặn lại, hơi thở mát lạnh quen thuộc vây kín tôi.

Anh hôn tôi, vừa hung dữ vừa tàn nhẫn, như thể muốn cắn xé rồi nuốt tôi vào bụng.

Trước đây, đã có rất nhiều lần, tôi chưa từng bị đối xử tàn bạo như vậy.

Đầu lưỡi tôi vừa tê lại vừa đau, vô cùng, vô cùng tủi thân.

Tôi không kìm được mà giãy giụa, lại bị anh mạnh mẽ ghì chặt vào tường.

Giang Hàng thoáng rời khỏi môi tôi, đôi mắt đen nháy nhuốm màu dục vọng, nhưng vẫn lạnh như băng.

Trong chốc lát, anh nhìn tôi chằm chằm, sau đó anh hừ nhẹ, cười lạnh như đang trào phúng tôi: “Đây chẳng phải là thứ em muốn sao?”

Tôi ngẩn người, khiến người nào đó cơ hội được voi đòi tiên.

Khi bàn tay anh chạm vào khóa kéo sau lưng tôi, thì tiếng điện thoại của Giang Hàng vang lên.

Tôi liếc nhìn theo bản năng, tên người gọi đến là Sở Sở.

Trái tim tôi lỡ đi một nhịp.

Sở Sở là tên thai phụ kia ư?

Trong lúc hốt hoảng, tay đã được Giang Hàng thả ra, anh tiến lên vài bước, nhanh chóng bắt máy.

Đầu bên kia dường như đang lo lắng, giọng nói xen lẫn tiếng khóc nức nở.

Tôi nhìn Giang Hàng khẽ chau mày, vừa mặc áo vừa đi ra ngoài, giọng nói cũng dịu dàng hơn chút:

“Tôi qua ngay đây.”

Tôi ngơ ngác ra khỏi phòng anh, nhìn bóng dáng anh rời đi vừa buồn bã vừa mất mát.

Vừa quay đầu lại, thì tôi thấy Cố Trạm chống nạng, cố đứng thẳng nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt hơi tối đi.

Loading...