Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nam Từ Lệnh - Phần 4

Cập nhật lúc: 2024-09-28 11:10:49
Lượt xem: 181

6.

 

Sau khi nha hoàn của Liễu Tử Yên trở về từ phủ thị lang, sức khỏe của nàng bỗng dưng tốt lên.

 

Không còn nằm khóc trên giường, nàng siêng năng chăm sóc cha mẹ chồng, thỉnh an sáng chiều rất chu đáo.

 

Sau bữa sáng, đại ca kéo tay áo ta, nhỏ giọng nói: “Nam Từ, những chuyện trước đây tẩu tẩu làm không đúng, mong muội bỏ qua. Có lẽ mới đến nhà họ Từ, nàng ấy chưa quen, nên có chút tính khí không phải. Muội xem, dạo gần đây, nàng rất đảm đang phải không?”

 

Ta cười, gật đầu đáp.

 

Đại ca bị vẻ mềm mỏng của nàng làm cho mờ mắt, nhưng ta thì không.

 

Bản chất của nàng, ta đã nhìn rõ từ lâu, nay bỗng thay đổi, chắc chắn có mưu tính mới.

 

Sau bữa sáng, khi ta đang ngồi xem sổ sách trong hoa sảnh, Liễu Tử Yên bưng một bát canh nhân sâm bước vào.

 

“Tiểu cô mỗi ngày xem sổ sách, chắc hẳn mắt đã mỏi rồi, ta đặc biệt hầm bát canh nhân sâm này, tiểu cô uống để bồi bổ.”

 

Ta thở dài ngao ngán, trên đời này sao lại có người thiếu tinh ý đến vậy?

 

Ngay cả việc giả bộ ân cần cũng không biết làm cho khéo.

 

“Làm phiền tẩu tẩu rồi, cứ để đó đi, ta vừa ăn sáng xong, chưa thể uống thêm.”

 

Ta cười đáp lại nàng.

 

Nàng nhíu mày, làm ra vẻ bị ấm ức, khóe miệng run run vài cái, rồi gượng cười.

 

"Được, vậy ta không làm phiền tiểu cô nữa."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nam-tu-lenh-tkng/phan-4.html.]

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Vài ngày sau, công chúa gửi thiệp mời ta đến dự tiệc ngắm hoa.

 

Khi Liễu Tử Yên biết được, nàng dẫn theo một đoàn bà tử kéo đến viện của ta.

 

"Tiểu cô thường ngày mặc rất giản dị, nhưng lần này đi tới hành cung, phải ăn mặc tươi sáng hơn. Ta đã đặc biệt may cho tiểu cô mấy bộ y phục để phù hợp với dịp này."

 

Liễu Tử Yên cười đắc ý, tựa hồ rất hài lòng với con mắt thẩm mỹ của mình.

 

Ta liếc nhìn, càng ngắm càng thấy hoa mắt bởi sự lòe loẹt.

 

Bội Nguyệt hiểu được sự chán ghét trong mắt ta, nói: "Thiếu phu nhân chẳng lẽ không biết tính tiểu thư sao? Tiểu thư xưa nay không thích thêu hoa chim lên y phục."

 

Ánh mắt Liễu Tử Yên lóe lên một tia không vui, nhưng nàng vẫn cười: "Tiểu cô là con thứ, trước đây chắc không có dịp vào cung, không hiểu quy củ chốn ấy. Nghe theo tẩu tẩu, chắc chắn không sai."

 

Ồ, hóa ra là muốn khoe khoang việc nàng đã vào cung.

 

Ta tuy thân thiết với công chúa, nhưng không ưa những quy tắc cứng nhắc của cung đình, nên chưa từng tham dự các yến tiệc đông người trong cung.

 

Liễu Tử Yên chưa từng gặp ta ở đó, nên mới đến trước mặt ta khoe khoang một cách vô ý.

 

"Đã là tấm lòng của tẩu, ta xin nhận."

 

Thấy ta nhận lấy, Liễu Tử Yên mới hài lòng rời đi, để lại Bội Nguyệt với vẻ mặt khó xử.

 

"Tiểu thư, dù sao thiếu phu nhân cũng là trưởng nữ của phủ thị lang, sao thẩm mỹ lại kém cỏi thế? Y phục vừa có ngọc trai, vừa có chỉ vàng, chỉ đỏ, thêu hoa rồi còn gắn thêm mấy món trang sức. Người không phải đi diễn kịch, mà lại mặc như một cửa hàng châu báu di động."

 

Ta che miệng cười: "Ngươi đúng là biết ví von. Cứ cất mấy bộ y phục đó đi, sau này tự khắc có lúc dùng đến."

 

Liễu Tử Yên tuy là con thứ, nhưng được nuôi dưỡng như con chính, tinh thông cả thi họa, sao nàng lại không hiểu rằng y phục quá nhiều chi tiết như vậy là không hợp?

 

Chẳng qua là muốn ta mặc vào để bẽ mặt thôi.

Loading...