Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nam Từ Lệnh - Phần 3

Cập nhật lúc: 2024-09-28 11:06:58
Lượt xem: 144

5.

 

Nghe xong, Liễu Tử Yên khóc càng lớn, nàng quỳ sụp xuống đất mà gào lên: “Xin phụ mẫu làm chủ cho tức phụ.”

 

“Tức phụ chẳng qua chỉ đến khuyên bảo tiểu cô, biết rằng có những lời nàng không muốn nghe, nhưng người đời đều nói thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Con coi nàng như thân muội muội, mới cố gắng khuyên bảo.”

 

“Nhưng tiểu cô không phân biệt phải trái, sai khiến nha hoàn làm nhục tức phụ, sau đó còn xông tới đánh tức phụ. Nếu không phải con né kịp, hôm nay mặt này đã bị hủy rồi.”

 

Nàng càng nói càng kích động, càng khóc càng thảm thiết, đến nỗi gần như ngã quỵ xuống đất.

 

Đại ca vội vàng đỡ nàng, nàng liền nấp vào lòng huynh ấy, tiếp tục khóc: “Làm gì có tiểu thư khuê các nào lại hung dữ như vậy?”

 

“Tiểu cô đánh con thì con cũng nhịn, nhưng nàng còn nói con là con thứ, nói con mệnh hèn, nói con là kỹ nữ.”

 

“Con, con chưa bao giờ chịu nhục nhã như thế.”

 

Nói xong, Liễu Tử Yên ngất đi.

 

Thủ đoạn thật cao tay, đổ hết những tội danh bẩn thỉu lên đầu ta, rồi giả vờ ngất để tránh đối chất.

 

Mẫu thân nhìn nàng ngất đi thì bối rối, bà chưa bao giờ gặp phải cảnh này, phụ thân tuy có thiếp thất nhưng ai nấy đều an phận, hòa thuận, cả đời bà chưa từng rơi vào cảnh tranh đấu.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

“Nam Từ, chuyện này… biết phải làm sao đây?” Mẫu thân lo lắng nhìn ta.

 

Ta cười đáp: “Hãy gọi thầy thuốc đến, kê vài thang thuốc cho tẩu tẩu. Sức khỏe tẩu tẩu yếu, cần phải bồi bổ nhiều.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nam-tu-lenh-tkng/phan-3.html.]

 

Đại ca đồng ý gật đầu, rồi đưa nàng về phòng.

 

Phụ thân thở dài: “Liễu Tử Yên đã chọc giận con thế nào?”

 

Ta hỏi lại: “Phụ thân tin những gì nàng nói sao?”

 

Phụ thân lắc đầu: “Ta hiểu rõ nhi nữ của mình nhất, con tuy quyết đoán nhưng không phải kẻ không biết phân biệt đúng sai.”

 

“Nàng nói con nhan sắc tầm thường, tính khí cộc cằn, lại là con thứ, sau này chỉ có thể gả thấp. Vậy nên bảo con dốc hết tiền của mình cho nàng và huynh trưởng, để tránh sau này rút ruột gia đình ta để trợ cấp nhà chồng.”

 

Ta kể lại tất cả những lời nàng ta đã nói.

 

Mẫu thân nghe xong, tức giận đến nỗi n.g.ự.c phập phồng: “Thật vô lý! Một tân nương mới về vài ngày, lại dám giáo huấn nhi nữ ta.”

 

“Nhi nữ của ta, dù là gả cho thái tử cũng xứng đáng. Gả thấp? Đúng là nằm mơ.”

 

Phụ thân vừa an ủi mẫu thân, vừa nói với ta: “Nam Từ, đừng lo, dù là lúc nào, tiền của con thì con muốn tiêu thế nào là quyền của con. Ai dám mang chuyện này ra nói, sẽ bị gia pháp trừng trị.”

 

Thái độ của phụ mẫu nhanh chóng lan truyền khắp phủ.

 

Bội Nguyệt sau khi ra ngoài một vòng về thì kể lại: “Mấy ngày nay, đúng lúc đại công tử bận rộn với công việc sau khi đợt nghỉ, không quan tâm đến tân tức phụ, khiến nàng tức giận nằm trên giường một ngày không ăn uống. Nghe nói, nha hoàn thân cận của nàng đã quay về phủ thị lang.”

 

Ta đặt sách xuống, mỉm cười: “Xem ra nàng đang đi tìm viện binh.”

 

“Ta muốn xem xem, nàng có thể giở trò gì nữa.”

Loading...