Chạm để tắt
Chạm để tắt

Mẫu phi ta muốn làm thái hậu - 4

Cập nhật lúc: 2024-06-14 14:15:43
Lượt xem: 444

Có lẽ là do sự dung túng của ta đối với Tạ Chỉ Huyên đã khiến nàng ta có ảo giác, cho rằng vị trí Thái tử phi tất nhiên thuộc về Tạ thị, nên mới đường đường chính chính bước vào Đông Cung với tư thế nữ chủ nhân.

Trước kia chỉ châm chọc thôi thì không sao, Hồng Dược cũng không thèm để ý, nhưng nay nàng ta động tay, thì không phải là chuyện đơn giản nữa.

Ngày hôm sau ta vừa đến Tạ thị, bên ngoài trời bắt đầu mưa.

Tạ Đoan Bình xoay trái xoay phải, dẫn ta đến phòng trà, ngoài cửa sổ tiếng mưa tí tách, hắn trầm giọng nói: "Lần này Giang Nam lũ lụt, việc chuẩn bị lương thực cứu trợ thiên tai là chuyện liên quan trọng đại đến quốc khố, Điện hạ cho rằng nên như thế nào?"

"Cô gia mặc kệ những người Giang Nam kia nghĩ gì."

"Cô gia mặc kệ những người Giang Nam kia nghĩ gì."

Ta vuốt ve xoay nhẫn ngọc trên ngón tay, thần sắc ngưng tụ: "Cữu cữu, số lương thực này nhất định phải gửi đến chỗ cần phải được gửi đến."

Cây cối ở phía nam sông Dương Tử có rễ sâu, lương thực cứu trợ thiên tai được gửi tới, hết xuất hiện thổ phỉ, lại xuất hiện côn đồ, có quá nhiều sự rủi ro trên đường vận chuyện, đưa đến trong tay dân chúng có thể còn bao nhiêu?

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

"Chia làm hai đường, một quan đạo (đường công vụ: đường do triều đình/nhà nước mở ra) một đường thủy."

Ta thổi ngụm trà, uống nốt phần trà còn lại: "Nếu có thổ phỉ, có bao nhiêu g.i.ế.c bấy nhiêu, nói cho Giang Nam phủ Bành Tự Huy, thiếu một lượng bạc, cô gia sẽ chặt đứt một cánh ta của hắn.”

Tạ Đoan Bình đang định nói cái gì đó thì bị tiếng động từ bên ngoài cắt ngang.

"Phụ thân!".

Thanh âm yếu ớt càng lúc càng đến gần, một bóng người màu hồng phấn vui vẻ xông vào phòng trà, khi nhìn thấy ta, Tạ Chỉ Huyên mở to hai mắt, sau đó thẹn thùng cúi đầu: "Điện hạ, ngài cũng ở đây."

Tạ Đoan Bình trầm mặt xuống, thần sắc lo lắng, trách mắng: "Không ra thể thống gì! Đây là nơi con có thể đến sao?!"

Tạ Chỉ Huyên nhìn ta một chút, tủi thân cúi đầu: "Nhi nữ biết sai...".

"Sự tình cũng không sai biệt lắm”

Ta ngừng uống trà, đứng dậy: "Cữu cữu, cô gia đi đây."

Thấy ta rời đi, Tạ Chỉ Huyên có chút sốt ruột, vội vàng gọi ta lại: "Điện hạ!"

Ngữ điệu như có chút oán giận, có chút ngưỡng mộ, có chút muốn khóc lại có chút phàn nàn.

Ta dừng bước, xoay người nhìn nàng, cười nhếch miệng: "Cô gia đột nhiên nhớ tới một chuyện."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/mau-phi-ta-muon-lam-thai-hau/4.html.]

Tạ Chỉ Huyên bối rối, Tạ Đoan Bình cũng không hiểu, ta nhìn thẳng vào mắt Tạ Chỉ Huyên: "Hôm qua Tạ Tam nương tử tự ý vào Đông Cung của ta, nghe nói còn động thủ."

Tạ Chỉ Huyên dường như nhớ lại, nhưng nàng ta không thèm để ý chút nào: "Chẳng qua chỉ là một tiểu thiếp, nàng ta bất kính, Chỉ Huyên chỉ là răn dạy nàng ta một chút."

Dứt lời, Tạ Chỉ Huyên cực kỳ tủi thân nhìn ta: "Điện hạ là trách ta, trước kia gọi ta là Chỉ Huyên biểu tỷ, hiện giờ lại gọi là Tạ Tam nương tử."

"Tạ Tam nương tử vượt quá giới hạn rồi."

Sắc mặt ta u ám, không phân biệt được vui buồn: "Đông Cung, là Đông Cung cô gia."

Sắc mặt Tạ Đoan Bình có chút khó coi, ánh mắt hắn nhìn về phía Tạ Chỉ Huyên tràn đầy hận ý. Hắn thay Tạ Chỉ Huyên xin lỗi ta, ngữ khí chân thành: "Mong Điện hạ đừng tức giận, là do thần răn dạy không nghiêm."

"Cữu cữu, cô gia chưa từng tức giận." Dừng một chút, ta tiếp tục nói: "Cô gia chỉ thất vọng thôi."

"Cô gia không quan tâm Thái tử phi là ai của Tạ thị, cô gia chỉ cần một thê tử hiền lương thục đức, vì lòng trung thành và sự chân thành của Hồng Dược lúc ở Vĩnh Hương, cô gia mới nạp nàng... Ngay cả một tiểu Chiêu Huấn như vậy cũng không thu nạp được, Thái tử phi như vậy, cô gia không muốn, cũng không dám muốn."

Những lời này rất nghiêm túc, Tạ Đoan Bình có chút khó chịu, nhưng lại càng có nhiều suy tư.

Tạ Chỉ Huyên thì hoảng sợ nhìn ta, trong mắt tràn đầy hối hận, nàng ta vươn tay, dường như muốn kéo góc áo ta: "Điện hạ. Chỉ Huyên sai rồi, Chỉ Huyên nhất định sửa.”

Ta lui về phía sau một bước, sắc mặt bình thản, thanh âm lại có chút thiếu kiên nhẫn: "Cữu cữu, cô gia cũng không sốt ruột thành hôn, mà phụ hoàng cũng sẽ không chỉ hôn cho cô gia."

Lời này hoàn toàn là nói cho Tạ Đoan Bình nghe. Ngoại trừ Tạ Chỉ Huyên, hắn còn có hai nữ nhi, một mười ba tuổi và một mười một tuổi.

Nếu ta đã nói rõ mình cũng không quan tâm cưới ai, cũng nói thành hôn là quá sớm, như vậy Tạ Chỉ Huyên lớn hơn ta hai tuổi, tự biết không cần phải chờ ta. Vị trí Thái tử phi chắc chắn là người của Tạ thị, thì để cho tỷ tỷ hoặc muội muội đều được cả.

Nói rõ ràng như vậy, Tạ Đoan Bình không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào.

Ta quấn chặt áo choàng, trước khi đi không quên nhắc nhở: "Cữu cữu, cô gia càng không hy vọng, nữ chủ nhân tương lai của Đại Ninh không hề có phong cách quốc mẫu."

Mồi nhử vừa ném ra, thần sắc Tạ Đoan Bình lúc này trở nên nghiêm túc: "Điện hạ yên tâm, thần hiểu."

Đánh rắn đánh bảy tấc, Tạ Chỉ Huyên muốn làm Thái tử phi, rốt cuộc là không có khả năng. Không để ý Tạ Chỉ Huyên khóc sướt mướt, ta giơ ô lên, xoay người đi vào trong màn mưa.

Vị trí Thái tử phi chắc chắn sẽ không có.

Về phần Hoàng hậu thì sao? Đương là ta muốn để cho Hồng Dược làm.

 

Loading...