Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lương Sử: Mạnh Ngọc - Chương 19

Cập nhật lúc: 2024-07-06 09:24:35
Lượt xem: 3,393

Về phần Phong Dương Vương Tước Trọng Sơn, sớm bị Hứa Tín Chi bắt sống khi ta truy kích chủ tướng Nhu Nhiên, nhiều lần tìm cách tự sát nhưng không thành. Lần này hồi triều, hắn cũng bị phụ thân ban cho cực hình.

Trước đây ta kính trọng hắn là một đại anh hùng, nhưng hắn lại đầu hàng bán nước, khiến ta cảm thấy chẳng ra gì. Thấy hắn dẫn quân đồ sát dân biên cương, càng thêm mười hai phần căm ghét, lúc này nghe được cách xử lý của phụ thân, dù có người cho rằng quá tàn nhẫn, ta lại quỳ gối cao hô thánh minh, các thần tử khác cũng theo ta mà làm. Từng là một người có khả năng tranh đoạt thiên hạ như Tước Trọng Sơn, cuối cùng cũng c.h.ế.t trong tai tiếng.

Giờ ta đã hồi triều, phải tra rõ kẻ nào đã giam giữ lương thảo. Kẻ này lòng lang dạ sói, không chỉ là tư thù mà còn là quốc hận, nhất định phải tìm ra loại gian thần này, không g.i.ế.c không đủ để giải mối hận trong ta.

Phụ hoàng cũng căm hận những kẻ đó, ta không chỉ là nữ nhi của ông, mà còn là thần tử mà ông trọng dụng. Ông nuôi ta lớn, dạy ta đọc sách, dạy ta võ nghệ, buông tay để ta tự làm, từng chút một nhìn ta trưởng thành, lập công lập nghiệp, mở mang bờ cõi, rửa nhục quốc gia. Giam giữ lương thảo của đại quân tiền tuyến, nói là tranh đấu bè phái, chi bằng nói là bán nước cầu vinh. Nếu không phải Mai Chấp Phong cảnh giác, bán hết gia tài giúp đỡ ta, ta sớm đã cùng Yên Sơn Quan trở thành tấm bia mộ của Nhu Nhiên rồi.

Khi đó, nếu Nhu Nhiên đánh chiếm biên cương, đại quân tiến xuống phía nam, thì chính là họa diệt quốc.

Triều đình tiến hành một cuộc thanh trừng lớn.

Ta biết rằng vụ việc này có nhiều liên quan, nhưng không ngờ lợi ích lại phức tạp đến vậy. Suốt nửa năm trời, mọi người đều lo lắng, trên triều đình là cảnh tượng lạnh lẽo và kinh hoàng.

Vụ án này được giao cho Phùng Thanh thẩm lý, liên quan đến hơn ngàn người, ông trình lên bằng chứng, cho rằng họ Vương và họ Đặng là thủ phạm chính.

Hai nhà này cũng là đứng đầu trong "Thế Gia Lục" của triều trước, là danh gia vọng tộc bậc nhất thiên hạ, lúc cực thịnh ngay cả hoàng thất cũng phải kiêng nể. Ngày xưa khi ta vào kinh, thanh tra các vụ án tồn đọng, vì con cháu hai nhà này nhiều, bị ta bắt giết, người đầu rơi m.á.u chảy thành sông. Ta biết rõ đạo lý trừ cỏ phải nhổ tận gốc, cũng ghét hành vi của bọn họ, nhưng lúc đó ta căn cơ chưa vững, không tiện truy cứu đến cùng, kinh thành có hàng chục thế gia lớn nhỏ, tính cả địa phương thì có đến cả trăm. Nếu ta hành động quá mức, e rằng sẽ lay động giang sơn khó khăn lắm mới giành được. Phụ hoàng vào kinh tuy rất khen ngợi ta, nhưng khi ta rời kinh cũng đã ra chỉ dụ bác bỏ, và an ủi các thế gia. Ta biết phụ hoàng diễn kịch, nhưng cũng vui lòng phối hợp, khi đó ta nắm quyền quân sự, các thế gia bị ta làm cho nguyên khí tổn thương, đành phải chịu đựng, chờ đợi thời cơ sau này.

Không ngờ họ Vương và họ Đặng lại có tâm địa lang sói như vậy, đặt tư thù lên trên quốc hận, muốn diệt quốc Đại Lương ta. Giờ thất bại, phụ hoàng hạ lệnh tru di cửu tộc, tài sản sung công vào quốc khố, lại trọng thưởng ba quân để an ủi.

Ta là người bị hại, được thêm bổng lộc một nghìn năm trăm hộ, còn đặc biệt ban cho tám trăm binh sĩ riêng, phong làm Binh Bộ Thượng Thư.

Một thời gian, ta quyền thế cực thịnh.

Ta ở Thái Cực điện tiếp chỉ tạ ân, lại giả bệnh từ chối nhận chức, hoàng thượng cảm động sâu sắc, lệnh cho Binh Bộ Thị Lang Thẩm Anh Hòa tạm giữ chức Thượng Thư.

Đêm khuya, có người gõ cửa phủ công chúa, A Man tự mình dẫn người vào, người đó tháo mũ trùm, cúi người bái: “Điện hạ.”

Ta đứng thẳng, ung dung đoan trang, quay lại nói: “Phùng tiên sinh.”

Người đó chính là Phùng Thanh.

Ta hỏi: “Tiên sinh đêm khuya đến thăm, có phải để uống trà với ta?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/luong-su-manh-ngoc/chuong-19.html.]

Phùng Thanh cười khổ: “Khó cho điện hạ còn nhớ đến trà thô nhà thần, chỉ là hôm nay, không phải đến vì trà ngon.”

Ông lấy từ túi sau lưng ra một quyển hồ sơ, trịnh trọng giao cho ta: “Điện hạ, đây là toàn bộ hồ sơ vụ án.”

Ta đặt quyển hồ sơ lên bàn, không mở ra.

Phùng Thanh hỏi: “Điện hạ không xem sao?”

Ta tự rót trà cho ông, nói: “Hồ sơ hôm nay, ông có mạng gửi đến, ta không có mạng để xem.”

Phùng Thanh cười lớn: “Tưởng rằng điện hạ huynh đệ hòa thuận, hôm nay nhìn lại cũng chỉ như vậy.”

Ta nói: “Đều là người cả.”

Từ sau khi Phùng Thanh đến thăm, ta bị sốt cao, đóng cửa từ chối tiếp khách, thái y do bệ hạ cử đến, như hoa lá mùa xuân, đến lần lượt, ra về từng đợt, nhưng cũng không có tác dụng.

May mà Bạch tiên sinh chữa khỏi cho ta, tuy hồi phục chậm, nhưng cuối cùng cũng hồi phục.

Đến mùa thu săn bắn, ngày trước vài lần đi săn ta đều bận chinh chiến, lần này, dù nói gì cũng không thể vắng mặt.

Ta quả thật nên có mặt.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Đứng trên ngựa, ta mang cung tên, dáng vẻ oai phong, được bàn tán ít hơn người bình thường nhiều.

Ngày xưa ta chinh chiến nơi sa trường, thiên hạ đều kinh ngạc, sĩ phu học sĩ chỉ trích ta ngang ngược vô lễ, chỉ trích ta bất kính nghịch lý, còn có người biên soạn lại Nữ Tứ Thư và truyền bá rộng rãi, khiến ta chịu nhiều tranh cãi.

Sau khi vào kinh, ta g.i.ế.c bọn thế gia đầu rơi m.á.u chảy, càng khiến thiên hạ cùng công kích. Chỉ là ta có một người phụ hoàng tốt, lại có công định ba châu năm mươi thành, diệt Nhu Nhiên rửa nhục lập công, những người đó đều im lặng, dù có tranh cãi không yên nhưng cũng không tổn hại gì lớn.

Giờ đây lại có không ít nữ tử khuê phòng học thuật cưỡi ngựa b.ắ.n cung, tuy săn b.ắ.n không được nhiều, nhưng chơi bóng trên ngựa lại vô cùng oai phong, khiến người ta ngưỡng mộ.

Da dẻ của họ không phải trắng như tuyết do ở lâu trong khuê phòng, mà là màu lúa mạch khỏe mạnh. Vòng eo của họ không phải là dáng liễu yếu đào tơ được người đời tán thưởng, mà là sự khỏe khoắn tự nhiên. Họ có tài hoa, có thể vung roi, tươi sáng mạnh mẽ. Ta nhìn họ, không tự chủ mà mỉm cười.

Hoàng hậu hỏi ta sao cười, ta đáp: “Những cô nương này, thật đáng yêu.”

Loading...