Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Không Muốn Làm Nữ Phụ Độc Ác - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-22 13:32:03
Lượt xem: 699

6

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Ta và Tiêu Khải đã vạch ra tuyến đường liên lạc, để đảm bảo kín đáo, việc truyền tin giữa chúng ta cần phải qua ba điểm dừng, sáu người liên lạc, và mỗi người chỉ biết phần việc của mình, không biết toàn bộ sự việc.

 

Vì vậy, khi Tiêu Khải tức giận xông vào phòng ta, ta có thể hiểu sự bức xúc của hắn.

 

“Nàng tốn nhiều công sức như vậy chỉ để ta mang điểm tâm trong cung Đại Yến đến cho nàng!?”

 

Ánh mắt ta tràn đầy mong đợi: “Ngài  đã mang tới chứ hả, ta thèm vị này đã lâu rồi!”

 

Thấy bộ dạng thèm thuồng của ta, cơn giận của Tiêu Khải giảm đi một nửa, đẩy hộp thức ăn trong tay vào lòng ta.

 

Ta vội mở nắp hộp, lấy điểm tâm nhét vào miệng: “Bánh sữa nho sen của ngự trù Đại Yến làm là ngon nhất, ta tìm khắp đầu bếp ở Bắc Cảnh cũng không ai làm ra được vị này.”

 

Tiêu Khải lườm ta một cái, ta biết mình có lỗi, nên tỏ vẻ lấy lòng: “Đặc biệt là bánh này do Thất hoàng tử mang tới, quả thực là ngon gấp đôi!”

 

Cuối cùng Tiêu Khải cũng bật cười, ta tranh thủ thời cơ, nhét một miếng bánh sữa vào miệng hắn.

 

Ta vừa hỏi hắn có ngon không, vừa dùng khăn tay lau những mẩu vụn quanh miệng hắn, còn cười trêu hắn ăn như hài tử, vụn rơi tứ tung. Đối diện với Tiêu Khải, một nam tử ngại ngùng như thế, nếu không chủ động tấn công lúc này thì còn đợi đến khi nào.

 

Ta cố ý rút ngắn khoảng cách giữa hai người, hơi thở mờ ám mang theo mùi sữa thơm, Tiêu Khải lập tức đỏ từ cổ đến mặt. Ta không đùa hắn nữa, lùi về chỗ cũ tiếp tục ăn bánh sữa.

 

Tiêu Khải biết mình thất thố, lúng túng muốn rời đi, ta chặn hắn lại, đưa phong bì trong tay cho hắn: “Đây là thông tin gần đây ta thu thập được về Đại hoàng tử và Tam hoàng tử, trong này có nhiều điều đáng để xem.”

 

Tiêu Khải hiểu ý ta, nhưng mặt hắn vẫn chưa hết đỏ, liền cầm phong bì định đi, ta lại chặn hắn lại.

 

“Lần sau đến nhớ mang thêm bánh sữa cho ta.”

 

Tiêu Khải ậm ừ một tiếng, đang định đi thì ta lại chặn hắn.

 

Cuối cùng hắn bùng nổ: “Có thể nói hết một lần không?”

 

Mục đích của ta đã đạt được, nhìn hắn ta cười nói: “Nhớ đi cửa chính.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/khong-muon-lam-nu-phu-doc-ac/chuong-6.html.]

 

Sau những trò đùa của ta, sắc mặt Tiêu Khải đã trở lại bình thường, thậm chí còn đen hơn một chút.

 

Ta xoa bụng đang hơi nhô lên, cười nói: “Bảo bối, kế phụ mà mẫu thân tìm cho con không tệ chứ, nếu không phải ta lo cho con, hắn đã bị ta sắp xếp đâu vào đấy rồi.”

 

Quả nhiên ta không nhìn nhầm người, chỉ trong vài tháng, Tiêu Khải đã lần lượt bẻ gãy cánh tay đắc lực của Đại hoàng tử và Tam hoàng tử. Công tước, quan xử án đều bị tống vào ngục, bị lưu đày. Thật ra cũng không trách được Tiêu Khải, là do bọn họ hành xử không đàng hoàng, việc ta vạch trần tội lỗi của họ sao có thể gọi là tội lỗi?

 

Khi hai vị hoàng tử nhận ra ai là người đứng sau điều khiển thì đã quá muộn, họ khó có thể tập hợp lại lực lượng để chống lại Tiêu Khải, ngày hắn lên ngôi Khả hãn đã không còn xa nữa.

 

Phụ thân ta từng hỏi, lòng người khó đoán, làm sao ta đảm bảo Tiêu Khải sau khi lên ngôi Khả hãn sẽ không có tâm tư, cùng Cố Triệt tiêu diệt đại quân Bắc Cảnh của chúng ta.

 

Ta tự tin ngẩng cao đầu: “Phụ thân không tin vào sức hấp dẫn của con sao? Khiến một Tiêu Khải nhỏ bé quỳ dưới chân con, chẳng phải dễ như trở bàn tay.”

 

Câu nói này bị Tiêu Khải nghe thấy khi đến tìm ta. Ta vừa đóng cửa phòng thì đã nghe thấy giọng nói của hắn vang lên từ trên xà nhà: “Nữ tử Trung Nguyên các ngươi đều mặt dày như nàng sao?”

 

Ta biết ý của hắn, liền thuận miệng đáp: “Sao có thể, ta là người dễ xấu hổ nhất.”

 

Quả nhiên, Tiêu Khải cười nhạo rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt ta: “Nàng? Xấu hổ? Ta thấy nàng còn không biết viết chữ xấu hổ thế nào ấy.”

 

Ta nhìn thẳng vào mắt Tiêu Khải: “Đối với người như ngài, dắt thì không đi, đánh thì lùi, nếu ta không chủ động chút, làm sao giữa chúng ta có thể có chuyện gì.”

 

Đôi tai của Tiêu Khải âm thầm đỏ lên, hắn ho khan một tiếng để che đậy sự ngượng ngùng, rồi chuyển đề tài: “Ta thực sự tò mò, sau khi ta lên ngôi Khả hãn, nàng sẽ làm thế nào để kiềm chế ta?”

 

“Chuyện này có gì khó” ta vỗ bụng: “Ngài không nghĩ rằng sau khi chúng ta liên minh, ta chỉ cung cấp cho ngài manh mối và trợ giúp mà không giữ lại chứng cứ về những hành động khuấy đảo của ngài sau lưng sao? Quan hệ của các gia tộc trong Đại Yến vô cùng phức tạp, nếu ta để lộ vài chứng cứ, ngôi vị Khả hãn của ngài có còn ngồi vững không?”

 

Tiêu Khải gật đầu, đôi mắt đẹp của hắn lộ ra vẻ tán thưởng: “Không hổ danh là người muốn làm nữ hoàng.”

 

Đối mặt với lời khen nợi này, Tiêu Khải vốn nghĩ sẽ đón nhận một đợt tự khen ngợi của ta, nhưng không ngờ ta lại đứng đơ tại chỗ không nói gì.

 

Tiêu Khải cuối cùng nhận ra điều bất thường, lo lắng hỏi: “Nàng không sao chứ?”

 

Ta hít sâu một hơi: “Ta phải giải thích thế nào với ngài về việc con của ngài sắp chào đời đây.”

 

Tiêu Khải lập tức hoảng hốt: “Nàng còn muốn giải thích gì cái gì hả!? Bà mụ đâu? Gọi bà mụ và lang trung đến!”

Loading...