Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Không Muốn Làm Nữ Phụ Độc Ác - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-22 13:31:48
Lượt xem: 610

5

Tiêu Khải đặt d.a.o lên cổ ta, khuôn mặt hắn bị che bởi tấm vải đen, nhưng đôi mắt ấy đủ để lay động lòng người, quả không hổ danh là nam tử thảo nguyên, giống hệt một con sói hoang.

 

Ta cười nhẹ: “Thất hoàng tử, đao kiếm vô tình, làm ta và hài tử trong bụng bị thương thì không hay đâu.”

 

Tiêu Khải không quan tâm gì với vẻ mặt tươi cười của ta, d.a.o lại tiến thêm một chút: “Ai phái nàng đến để ly gián tình cảm huynh đệ chúng ta?”

 

Tiêu Khải phát hiện âm mưu của ta nhưng không nổi giận, ta thầm vui mừng vì hắn là người thông minh, đồng minh này ta không chọn sai.

 

“Huynh đệ?” Ta hỏi lại: “Thất hoàng tử coi hai vị hoàng tử đó là huynh trưởng, họ có coi ngài là đệ đệ không? Chỉ là vì thấy ngài không có thực lực chống lại họ, nên mới nương tay bỏ qua. Khi họ tự tàn sát lẫn nhau, có bao giờ nghĩ đến mình là huynh đệ?”

 

Sau một tràng diễn thuyết của ta, Tiêu Khải đã hiểu đại khái mục đích của ta, hắn biết rằng lúc này thà đi thẳng vào vấn đề còn hơn vòng vo.

 

“Nàng muốn ủng hộ ta làm Khả hãn của Đại Yến.”

 

Đây không phải là câu hỏi, hắn đã nhìn thấu mục đích của ta.

 

Ta đứng dậy kéo tấm vải đen che mặt hắn xuống, quả là mỹ nam tử đẹp nhất thảo nguyên, ta không kìm được mà buột miệng: “Họ Cố thật là nhàm chán, chi bằng để hài nhi của ta theo họ Tiêu của ngài đi.”

 

Tiêu Khải hiểu ngay lập tức: “Họ Cố? Ngươi là Quý phi nương nương vừa trốn khỏi cung.”

Việc ta trốn khỏi cung là một bí mật trong cung, tuyệt đối không thể để người ngoài biết. Vậy câu trả lời chỉ có một – ‘Tiêu Khải tay đã vươn đến tận hoàng cung Đại Ngụy, xem ra không phải không có ý định tranh đoạt ngôi vị Khả hãn.’

 

Tiêu Khải suy nghĩ một chút: “Nàng muốn liên minh với ta, đôi bên cùng có lợi, nàng ủng hộ ta đạt được ngôi vị Khả hãn, ta giúp nàng lật đổ Cố Triệt?”

 

“Ngài thấy thế nào?” Ta vội vàng hỏi.

 

Tiêu Khải suy nghĩ rất lâu mà vẫn chưa trả lời, ta quyết định đưa ra con bài của mình.

 

“Trưởng lão Đột Mặc ủng hộ Đại hoàng huynh của ngài, Tướng quân Tái Nguy ủng hộ Tam hoàng huynh của ngài, một người vì say rượu trêu ghẹo đại công chúa cô cô của ngài mà bị đày đến biên cương chăn cừu, người kia vì mở sòng bạc gây c.h.ế.t người mà bị tống vào ngục. Ta nói đúng chứ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/khong-muon-lam-nu-phu-doc-ac/chuong-5.html.]

 

Tiêu Khải quả nhiên nghe ra ý tứ của ta: “Những chuyện này đều do nàng đứng sau thao túng?”

 

“Chẳng phải cũng có sự giúp đỡ của ngài sao?”

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Qua lại thăm dò, Tiêu Khải biết là ta đứng sau kế hoạch này, còn ta biết Tiêu Khải âm thầm giúp đỡ, khiến hai người vốn “không đến phải bị xử phạt” thì nay một người bị lưu đày, một người phải ngồi tù.

 

Ta nhìn Tiêu Khải với ánh mắt đầy tình cảm: “Không cần nói nhiều, mà chúng ta đã hợp tác ăn ý như vậy, xem ra chúng ta quả thực là liên minh do trời định.”

 

“Tại sao lại là ta?” Tiêu Khải hỏi: “Nếu nàng chọn Đại hoàng huynh hoặc Tam hoàng huynh của ta, thế lực của mẫu tộc họ mạnh mẽ, chắc chắn dễ dàng hơn nhiều so với việc ủng hộ ta.”

 

Ta từ từ tiến tới gần Tiêu Khải, đưa tay vuốt ve khuôn mặt đẹp trai của hắn: “Ai bảo ngài lại hợp khẩu vị của ta như vậy.”

 

Tiêu Khải lạnh mặt: “Nương nương, bụng của nàng còn đang chạm vào ta đấy.”

 

Ta xoa bụng: “Mẫu tử ta mua một tặng một, lời quá còn gì!”

 

Tiêu Khải lườm ta một cái rồi khéo léo chuyển đề tài: “Ý định của nương nương chẳng qua là muốn đứa con trong bụng kế vị ngôi vua, nhưng nương nương có nghĩ đến, nếu sinh ra không phải là hoàng tử mà là công chúa, nương nương sẽ làm thế nào?”

 

Ta lắc đầu: “Tầm nhìn hạn hẹp quá. Con ta là để kế vị hoàng vị, nhưng ta chưa nói là kế vị từ ai.”

 

Tiêu Khải cau mày: “Nàng muốn làm hoàng đế?”

 

Ta cầm một mảnh vỏ cam, từ khi mang thai, ta ngày càng thích mùi hương này.

 

“Ai quy định nữ nhi không thể làm hoàng đế chứ?” Dù sao cũng chỉ là những nhân vật trong tiểu thuyết, ta tại sao lại không thể dám nghĩ dám làm.

 

Tiêu Khải không nói gì, giơ tay kéo xuống ngọc bội bên hông đưa cho ta, sau đó bay qua cửa sổ mà ra ngoài.

 

Ta biết ngọc bội này chính là bằng chứng cho sự liên minh giữa hắn và ta, vuốt ve ngọc bội ta lẩm bẩm: “Đúng là tuổi trẻ, có cửa không đi lại thích trèo cửa sổ.”

Loading...