Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Không Muốn Làm Nữ Phụ Độc Ác - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-22 13:31:39
Lượt xem: 604

4

 

Trong cơn hôn mê, ta lại gặp vị  thần tiên ấy. Bà nói với ta rằng vì ý thức của ta thức tỉnh, cả thế giới này cũng "sống" dậy theo, dần dần trở thành một thế giới thực sự, mỗi người không còn chỉ đơn thuần phục vụ cho cốt truyện mà có câu chuyện của riêng mình.

 

Nhưng cơ chế vận hành ban đầu của thế giới sẽ không ngồi yên, nó sẽ loại bỏ những nhánh thừa thãi. Việc mẫu thân ta gặp nạn là lời cảnh báo dành cho ta, nhằm khiến ta khuất phục, tiếp tục làm một con rối, ngoan ngoãn thúc đẩy cốt truyện phát triển, hoàn thành chuyện tình định mệnh của Cố Triệt và Hoa Lạc.

 

“Tại sao chứ!” Ta đỏ mắt gào lên.

 

“Bởi vì đó là thiên mệnh của ngươi trong thế giới này.”

 

Hai từ “thiên mệnh” vô tình thốt ra, như một ngọn núi lớn đè lên ta, ta chợt nhận ra bà ấy thậm chí còn vượt trên cả thế giới này.

 

“Bà có thể cứu ta không?” Ta hèn mọn cầu xin, ta muốn sống theo ý mình, dù phải làm kẻ ăn mày.

 

Bà lắc đầu: “Số mệnh của ngươi, phải do ngươi tự giành lấy.”

 

Vừa dứt lời, ta giật mình tỉnh dậy, đối diện với ánh mắt lo lắng của cha, nước mắt ta lại trào ra.

 

Cha tiến lên lau nước mắt cho ta: “Kiều Kiều đừng khóc, lang trung nói con đi đường xóc nảy, cộng thêm đau buồn quá độ, cần phải nằm nghỉ tĩnh dưỡng, tuyệt đối không được để cảm xúc d.a.o động, lo nghĩ quá nhiều.”

“Con xin lỗi, nếu không phải tại con đòi trốn khỏi cung, mẫu thân cũng không…”

 

Phụ thân vuốt đầu ta như hồi còn nhỏ: “ Ta không trách con, con làm vậy chắc chắn có lý do của con, ta và mẫu thân con…” Nhắc đến mẫu thân, phụ thân nghẹn ngào: “Ta và mẫu thân con nhất định sẽ hết lòng ủng hộ những gì con muốn làm.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/khong-muon-lam-nu-phu-doc-ac/chuong-4.html.]

Nhìn khuôn mặt phụ thân đã già đi nhiều, ta biết, để bảo vệ những người ta yêu thương, ta nhất định phải hành động.

 

Nằm trên giường tĩnh dưỡng, ta bắt đầu tính toán. Phụ thân ta tuy nắm trong tay mười vạn quân, nhưng hành quân đường dài đánh đến kinh thành, ngoài bất lợi do đường xa, còn có một thế lực không thể coi thường, đó là Đại Yến ở phía bắc Bắc Cảnh.

 

Nếu Cố Triệt liên minh với Đại Yến tấn công quân ta từ trong ra ngoài, quân ta sẽ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đừng nói là đánh về kinh thành, giữ được Bắc Cảnh hay không cũng khó nói.

 

Khả hãn của Đại Yến đã già, người kế vị còn chưa được quyết định, hiện nay các thế lực trong nước đều nhăm nhe tranh đoạt. Ta nên nhân lúc này chọn một thế lực để liên minh, sau khi cân nhắc, ta chọn Tiêu Khải, con trai út của Khả hãn.

 

Lý do chọn hắn rất đơn giản, so với hai người anh của hắn, Tiêu Khải còn trẻ, dễ thao túng, lại yếu thế trong cuộc chiến giành ngai vàng. Nếu ta có thể giúp hắn vào lúc này, chắc chắn có thể thâm nhập thế lực của mình vào phe hắn nhiều hơn. Quan trọng hơn là… ai mà không muốn có một tiểu vương tử thảo nguyên đẹp trai để sưởi ấm giường chứ…

 

Chợt nhớ ra ta còn đang mang thai, ta vội vàng ôm bụng: “Con đừng nghe nhé, mẫu thân không có ý đó.”

 

Nói làm là làm, sau khi đảm bảo đứa bé trong bụng an toàn, ta lập kế hoạch cứu anh hùng. Đầu tiên giả vờ là người của Đại hoàng tử truy sát hắn, sau đó lại giả vờ là người của Tam hoàng tử ám sát hắn, rồi ta “tình cờ” đi ngang qua “tiện tay” cứu hắn.

 

Thực ra, mục đích của vở kịch này không phải là mỹ nhân cứu anh hùng. Cuộc tranh đoạt ngai vàng đang vào giai đoạn căng thẳng, Tiêu Khải không phải là ứng viên mạnh nhất. Ở địa bàn của Đại Yến mà ám sát hắn, lại còn công khai thân phận, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Hôm nay vở kịch này chẳng qua là thử thách thực lực của đôi bên.

 

Ta ngầm cho Tiêu Khải biết rằng ta hiểu rõ hoàng tộc Đại Yến đến mức nào, không chỉ biết rõ kiểu dáng thẻ bài của thị vệ hai hoàng tử, mà còn biết thói quen hàng ngày của họ và cách họ muốn trừ khử một người.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Và bài kiểm tra dành cho Tiêu Khải là liệu hắn có thể nhìn thấu mọi thứ cũng như đoán được mục đích của ta cùng thân phận của ta hay không.

 

Ta để lại cho hắn cách tìm ta, là phủ đệ mà phụ thân ta đã mua từ nhiều năm trước ở Đại Yến, còn ta thì ngày ngày đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, mỗi ngày chờ đợi, lòng lại thêm trĩu nặng.

 

Không thể nào, chẳng lẽ Tiêu Khải chỉ là một mỹ nam vô dụng? Hắn thực sự không nhận ra manh mối rõ ràng ta để lại sao? Khi ta đang suy nghĩ xem nên chọn Đại hoàng tử hay Tam hoàng tử, rồi lại phiền muộn vì cả hai đều không đủ đẹp trai, và trách Tiêu Khải chỉ có mỗi khuôn mặt đẹp mà không có đầu óc, thì Tiêu Khải bất ngờ nhảy qua cửa sổ vào phòng ta lúc nửa đêm.

Loading...