Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hoàng đế zô tri - 3

Cập nhật lúc: 2024-08-03 08:59:56
Lượt xem: 172

10

 

Sau lễ thành hôn, chúng ta phải nghỉ ngơi trong ba ngày.

 

May mà không phải thiết triều, có thể ngủ một giấc đã đời rồi dậy phê duyệt tấu chương, cũng giống như là bài tập về nhà trong kỳ nghỉ lễ!

 

Lúc ta đang xem lại các tấu chương trong ngự thư phòng thì Ngụy Băng Hạ đang đuổi ong bắt bướm trong ngự hoa viên; lúc ta thư giãn trong ngự hoa viên thì Ngụy Băng Hạ lại chơi xích đu trong Phượng Nghi Cung; lúc ta xử lý việc triều chính trong Phượng Nghi Cung, thì Ngụy Băng Hạ lại đang ngủ trong tẩm cung.

 

Ta tức giận! Cuộc sống của Ngụy Băng Hạ chính là mơ ước của ta trong cuộc đời này. Ta ghen tị đến rơi nước mắt.

 

"Hoàng hậu, trẫm nghĩ nàng nên quan tâm đến trẫm nhiều hơn." Ta nhìn người vừa mới ra khỏi tẩm cung.

 

"Hả, Bệ hạ?"

 

Không thể trách nàng, nàng vui quá nên không biết ta sẽ đến.

 

Nàng từ từ bước đến cạnh ta.

 

"Bệ hạ tới khi nào?"

 

"Lúc nàng còn ngủ"

 

"Sao Bệ hạ không đánh thức thần thiếp?"

 

“Không thể đánh thức được…”

 

Như không ngờ ta lại thẳng thắn như vậy, nàng chớp mắt không nói gì.

 

"Hoàng hậu, trẫm đã phê duyệt tấu chương cả ngày."

 

“Bệ hạ, chàng đã ngồi cả ngày, nhưng chàng chỉ dành chưa đầy một phần tư canh giờ để phê duyệt tấu chương.”

 

Ta muốn lôi Lý Công công ra ngoài cho c--hó ăn, sao hắn dám bán đứng ta như vậy?

 

“Bệ hạ có mệt không?” Hoàng hậu vừa nói vừa siết chặt vai ta.

 

Hmm ~ Hoàng hậu vẫn rất khéo léo.

 

Nửa canh giờ sau.

 

“Thiếp xa bóp mỏi mệt rồi, Bệ hạ, chàng xoa bóp tay cho thiếp với.”

 

! ? ? Đôi bàn tay phê duyệt tấu chương này của ta có thể dùng để xoa bóp cho nàng không?

 

... Quên đi, xoa bóp tay còn vui hơn phê tấu chương

 

11

 

Vào ngày nghỉ ngơi cuối cùng, ta đưa Ngụy Băng Hạ về lại mặt mẫu gia. Đừng lo, ta sẽ không hòa ly với nàng.

 

Ta vừa hỏi Thừa tướng một chuyện nhân chuyến thăm của mình. Thừa tướng và phu nhân rất ngạc nhiên vì ta hỏi như vậy. Đặc biệt là Phu nhân của Thừa tướng, ánh mắt như đang lảng tránh như có chuyện gì đó.

 

Không, chuyện gì có thể xảy ra chữ? Hai ngày trước ta đã vu oan cho Thừa tướng là hắn đi ăn phở, hắn vẫn chưa tính sổ với ta.

 

Ta chỉ nói sẽ đưa Hoàng hậu về gặp phu nhân và hỏi Thừa tướng xem phu nhân có việc gì không. Đùa thôi, làm sao ta có thể nói với hắn rằng ta đến để xin lỗi.

 

12

 

Trong thư phòng của Thừa tướng, ta cầm quân trắng, Thừa tướng cầm quân đen.

 

"Thừa tướng, người ngày đó là Băng Hạ phải không?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/hoang-de-zo-tri/3.html.]

Thừa tướng phớt lờ ta và tập trung chơi cờ.

 

"Thừa tướng, Hoàng hậu hình như không giống như lời đồn đại."

 

Ta đã đặt một quân cờ xuống.

 

"Đương nhiên."

 

Quân cờ của Thừa tướng bắt đầu chặn đường ta.

 

"Vậy tại sao..."

 

Ta nhìn vào ván cờ và thấy rằng không có lối thoát. Nếu Hoàng đế không phải là ta thì cũng là người trong hoàng thất không phải sao?

 

"Thừa tướng không sợ Hoàng hậu không thể kết hôn vì tin đồn sao?"

 

Ta lại đặt một quân cờ xuống, vẫn cố gắng chiến đấu tới cùng.

 

"Vậy thì sao, ta có thể chăm sóc nữ nhi của mình cả đời!"

 

Ván cờ đã quyết định, Thừa tướng vui vẻ bưng trà sang một bên. Được rồi, rất dang dáng nam nhân! Đúng như mong đợi của ta!

 

Ta nhìn vào bàn cờ, tại sao chỉ mới đi được vài nước mà ta đã thua?

 

“Hừ, cái bàn cờ c--hết tiệt này, giống hệt chủ nhân của ngươi.”

 

"Vậy tại sao ngày đó Thừa tướng lại thua phụ hoàng ta?"

 

“Đó là vì phụ hoàng của Bệ hạ gian lận, hừ!”

 

Gian lận!? Không thể nào, một vị vua uy nghiêm của một đất nước không nên làm điều đó.

 

13

 

Ra khỏi thư phòng của Thừa tướng, ta vẫn không hiểu, sao phụ hoàng ta có thể gian lận được? Người có thể dạy ta không? Ta cũng muốn giành chiến thắng trước Thừa tướng.

 

À không, ta chỉ muốn biết Thừa tướng đã thua như thế nào.

 

Đi ngang qua một khu rừng trúc, ta nhìn thấy Hoàng hậu trước mặt mình, vừa định gọi nàng thì một tên thị vệ mang đao lao tới ôm lấy nàng.

 

! ! ? Đó là Hoàng hậu của ta!

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

Ta cảm thấy đầu mình xanh loét, giống như rừng trúc bên cạnh.

 

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn có phải là trúc mã của Hoàng hậu không?

 

Chẳng lẽ những tin đồn kia là nhằm ngăn cản việc Băng Hạ tiến cung để nàng có thể kết hôn với người mình yêu sao?

 

Hóa ra ta lại là người cướp đi tình cảm của mọi người.

 

Quá buồn……

 

Nhưng nam nhân đó trông không cao. Hoàng hậu có thích nam nhân vừa gầy và thấp như vậy không?

 

Nam nhân đó chỉ cao hơn nàng nửa cái đầu. Còn ta chắc cao hơn Hoàng hậu hai cái đầu đấy.

 

Mong muốn chiến thắng không thể giải thích được, ta nóng lòng muốn kéo tình lang của Hoàng hậu đến để so sánh chiều cao với mình.

 

Nhưng để bảo vệ danh tiếng của Hoàng hậu, ta đành phải giữ im lặng. Ta lặng lẽ rời đi với cái đầu xanh loét.

 

Ta chỉ muốn tự khen mình là người thông minh. Nam nhân trưởng thành phải học cách tha thứ cho chính mình.

 

Loading...