Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hoàng đế zô tri - 2

Cập nhật lúc: 2024-08-03 08:59:31
Lượt xem: 218

06

 

Quay trở lại ngày tổ chức lễ thành hôn.

 

Sau khi được đưa về cung, sợi dây trên người ta được cởi ra. Trói kiểu gì mà ra vùng vẫy mãi không cởi ra được. Ta nghi cung nữ trói ta trước đây là một đồ tể.

 

Nhìn vào phòng tân hôn đỏ rực, ta lo lắng, ta bất an, ta muốn chạy trốn, nhưng cung nữ đã khóa trái cửa trước khi đi ra ngoài.

 

Không còn cách nào khác, ta đành phải nặng nề bước chân vào đó, nhưng lại không thấy Hoàng hậu ngồi trên giường mà chỉ thấy một cô nương đang ngồi trên chiếc ghế dài. Trên bàn đầy thức ăn thơm phức. Ta đang đói, ta nuốt nước bọt ừng ực.

 

Vị tiểu thư đó quay đầu lại.

 

Ôi chao, đây không phải là đóa sen trắng của Thừa tướng đói sao?

 

“Chàng có muốn ăn không?” Bàn tay nõn nà đưa cho ta một chiếc đùi gà.

 

Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng ta đã cầm lấy chiếc đùi gà và ngồi đối diện với nàng.

 

Ta vừa nhìn nàng vừa gặm đùi gà, nàng cũng gặm một cái, miệng phồng lên, khóe miệng đầy dầu, trông khá là dễ thương.

 

Bây giờ có phải là lúc để đánh giá sự dễ thương của nàng không?

 

"Nàng, nàng là Ngụy Băng Hạ?" Ta nhịn không được lên tiếng hỏi.

 

“Đúng” Nàng trả lời trong lúc vẫn còn thức ăn trong miệng, thế nên là bị nghẹn.

 

Ta rót cho nàng một cốc nước, nàng uống một cách khó khăn trước khi gật đầu, đôi mắt tròn xoe đó tò mò nhìn ta: “Chàng là bệ hạ à?” Nàng nghiêng đầu hỏi ta.

 

Ta cũng gật đầu.

 

Hóa ra người đi cùng Thừa tướng ngày hôm đó chính là nữ nhi của hắn. Thế mà ta lại nghĩ là hắn ăn phở ở bên ngoài, lại còn hỏi phu nhân của hắn có biết không. Thánh thần ơii! ! ! Hãy để ta bị sét đánh c--hết.

 

Lúc này, ta cảm thấy đùi gà chả có mùi vị gì cả. Trong lòng ta cảm thấy khó chịu, muốn khóc mà nước mắt không thể trào ra, ăn không ngon, ngủ không yên.

 

 

Hai chúng ta ăn hết sáu cái đùi gà, hai đĩa cánh gà và nửa con gà.

 

Là nàng ăn nửa con gà đó, ta đã tận mắt nhìn thấy!

 

07

 

Ăn xong bữa, rửa tay, ta nghĩ đến việc đi ngủ.

 

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Chỉ có một cái giường, chẳng lẽ ta ngủ trên giường cho nàng ngủ dưới sàn sao? Ta sợ nàng sẽ đánh ta.

 

Cô nương này trông không cao to đen hôi như lời đồn mà lại gầy gò và yếu ớt. Nhưng ai mà không biết rằng mẫu thân của nàng là đích nữ của Tướng quân và lớn lên trong doanh trại quân sự chứ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/hoang-de-zo-tri/2.html.]

 

Hoàng đế của một nước ngủ dưới đất cũng không phải là không được. Cuối cùng, hai chúng ta mỗi người đắp một chiếc chăn bông.

 

Sẽ không hay ho gì khi người ta biết việc hoàng đế nằm trên sàn nhà nên nhất định phải giấu. Đêm đó, do sàn quá cứng, ta ngủ không quen...

 

08

 

Ngày hôm sau ta đưa Hoàng hậu đi vấn an Hoàng Thái hậu.

 

Hoàng Thái hậu là mẫu phi của ta, sau khi vị tiên Hoàng hậu qua đời, mẫu phi đã trở thành Hoàng hậu.

 

Ta nghĩ họ cũng sẽ ngạc nhiên như ta. Dù sao Ngụy Băng Hạ cũng là một cái tên nổi tiếng, không ai ở kinh thành không biết.

 

Khi Ngụy Băng Hạ vừa mới chào đời, Thái Thượng hoàng đã hạ thánh chỉ ai cưới nữ nhi của Phủ Thừa tướng sẽ trở thành hoàng đế.

 

Thành thật mà nói, ngai vàng đối với ta cũng như cây rơm ngọn cỏ.

 

Thật không may, mọi chuyện không diễn ra như dự tính, không một huynh đệ nào của ta thành công cả.

 

Thái tử còn trẻ, ốm yếu và đã qua đời cách đây hai năm. Nhị Hoàng tử và tam Hoàng tử tranh giành ngôi Thái tử, đấu đá nhau trầy da tróc vảy đến không nhìn mặt nhau. Kết quả là họ bị cố Hoàng hậu gài bẫy và đưa đến biên cương.

 

Sau đó, cố Hoàng hậu, người đã làm nhiều điều xấu đã qua đời.

 

Tại sao bọn họ chiến đấu hết mình rồi lại bỏ đi chứ?

 

Trước khi rời đi, cố Hoàng hậu vẫn tự hỏi không biết mình có quên điều gì không.

 

Cố Hoàng hậu đã quên ta, vẫn còn một Hoàng tử ở đây.

 

Trước khi Thái Thượng hoàng thoái vị, ta là người duy nhất còn sót lại trong số những người kế vị của người.

 

09

 

Đôi khi ta vẫn thường thắc mắc. Cố Hoàng hậu đã làm rất nhiều việc xấu để mở đường giúp ta. Nếu không phải mẫu phi ta vẫn còn sống, ta còn  tưởng mình là đích tử của cố Hoàng hậu. Chẳng lẽ ta thực sự là đích tử của cố Hoàng hậu sao?

 

Chỉ là phụ hoàng chưa bao giờ nhắc đến điều đó, ta khó có thể hỏi người.

 

Thái hậu đang nắm lấy tay Ngụy Băng Hạ như thể nàng là của mình. Ta và phụ hoàng nhìn nhau bối rối.

 

"E hèm, hệ hạ hãy nhìn xem vị Hoàng hậu này, nàng rất tốt bụng, có tố chất của một mẫu nghi thiên hạ.”

 

Thái thượng hoàng à, nếu người lấy ngượng giùm thì không cần phải lên tiếng đâu.

 

Ta nhìn Hoàng hậu nũng nịu bên mẫu phi. Trên đời này sao lại có một mẫu phi cư xử như thế? Vô lý!

 

Ngay khi Hoàng hậu vẫn đang vui vẻ, ta đã đưa nàng đi. Nếu nàng không đi, sợ rằng mẫu phi sẽ mang nàng vào cung, bỏ ta một mình ở đây mất.

 

Loading...