Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hoàng đế dự phòng - 4

Cập nhật lúc: 2024-07-08 14:29:35
Lượt xem: 336

Sóng biển thì lớn, người thì nhỏ bé. Biển khô cuối cùng thấy đáy, người c..hết không biết tâm.

 

Từ lựa chọn đêm đó của Tam hoàng huynh, có một số việc, đã không cần hỏi nữa.

 

Tam hoàng huynh không rõ nguyên do, ôn hòa nhìn ta hỏi ta làm sao vậy, từ trước đến nay hắn đều như vậy, trên mặt vĩnh viễn giả bộ giả nhân giả nghĩa.

 

Ta chuyên chú nhìn Tam hoàng huynh, muốn xuyên xuyên qua lớp da này nhìn vào trong xương cốt của hắn, nhưng ta chỉ có thể nặn ra một nụ cười, nói chỉ là gặp ác mộng mà thôi.

 

Ta nghĩ trong lòng Tam hoàng huynh, Thanh Hà và kỹ nữ bị người đánh c..hết này là giống nhau, mạng người không đáng tiền, mạng nữ nhi, lại càng không đáng tiền.

Ta nghĩ trong lòng Tam hoàng huynh, Thanh Hà và kỹ nữ bị người đánh c..hết này là giống nhau, mạng người không đáng tiền, mạng nữ nhi, lại càng không đáng tiền.

 

Có lẽ ngữ khí của ta không tốt, Tam hoàng huynh không cùng ta nhiều lời.

 

Sau khi hắn hồi cung tự mình truyền khẩu dụ cho Đại Lý tự khanh, Vương Viêm ra khỏi thiên lao mà lông tóc không tổn hao chút nào.

 

Ngày đó mưa to tầm tã, tú tài kia đứng dưới cây liễu dưới bên ngoài ở hành cung ta, nguyên một ngày.

 

Ta che dù đi ra ngoài, đứng trước mặt hắn, từng câu từng chữ hứa hẹn: "Vương Viêm sẽ không sống được.”

 

Ngày hôm sau hắn mới biến mất không thấy, chỉ có cây dù ta đưa cho hắn, im lặng đặt ở dưới tàng cây liễu.

 

Mấy ngày sau lễ Bách Hoa, ta nhìn thấy vị Vương Viêm này.

 

Quần hoa thấp thoáng, Vương Viêm không nhìn thấy ta, ta nghe thấy hắn cùng công tử đồng hành nói ẩu nói tả: “Đừng nói là kỹ nữ, cho dù ta g..iết vương công quý nữ, bệ hạ nể công lao của Vương gia, cũng sẽ không làm gì ta.”

 

"Các ngươi đúng ra nên được nghe kỹ nữ kia gào khóc, giọng giống như heo bị g..iết vậy, giãy dụa muốn lấy mảnh sứ tự sát, cho nên ta cho người đánh gãy tay chân nàng ta, chỉ có thể sống sờ sờ chịu đựng, ta muốn cho nàng ta biết, nàng ta chỉ một kỹ nữ mà thôi, ngàn người áp bức vạn người cưỡi, mà cũng dám cự tuyệt ta."

 

“Định Quốc trưởng công chúa thì thế nào, còn không phải ngoan ngoãn thả ta ra sao? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, vị Định Quốc Công chúa kia khuynh quốc khuynh thành, nghe nói bệ hạ cố ý chọn một vị hôn phu thế gia công tử cho nàng, nếu sau này nàng gả cho ta... ha ha ha..."

 

Ta từ sau vườn hoa chậm rãi thong thả đi ra, nhếch miệng nhìn hắn hỏi: "Nếu như ngày sau ta gả cho ngươi, ngươi tính thế nào?"

[Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Monkeyd.vn
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

 

Một đám người thất kinh, sắc mặt tái nhợt quỳ trên mặt đất cáo tội.

 

Ta nghiêng đầu hạ lệnh cho cận vệ phía sau: "Phạm thượng đại bất kính, vả miệng.”

 

Có người hỏi vả bao nhiêu cái.

 

Ta cười: "Vả đến lúc bàn tay c..hết rồi tính.”

 

Sau khi Vương Viêm c..hết ta vào cung thỉnh tội với Tam hoàng huynh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/hoang-de-du-phong/4.html.]

 

Lúc quỳ gối trên nền gạch mạ vàng, ta ngửa đầu nhìn Tam hoàng huynh, đó là lần đầu tiên sau khi chúng ta sinh lòng ngăn cách ta chống lại hắn.

 

Ta biết hắn tức giận không phải vì ta g..iết Vương Viêm, mà là ta chống lại hoàng quyền của hắn.

 

Ta hàm chứa ý cười nhẹ nhàng nói: "Hoàng huynh, ta là Định Quốc trưởng công chúa của Vệ quốc, muội muội ruột của ngài, chẳng qua là ta lỡ tay đánh c..hết nhi tử của một đại thần, cho dù đánh c..hết mười người, tôn ti khác biệt, cũng không đáng để huynh tức giận như thế."

 

Hoàng huynh tức giận đến một câu cũng không nói ra.

 

Cuối cùng hắn mang sắc mặt u ám hỏi ta: "A Diên, trong mắt muội còn có thánh nhân như trẫm không?”

 

Ta thẳng thắn hết sức chân thành nhìn hắn: "Hoàng thượng ở trong mắt thần muội, hoàng huynh ở trong lòng A Diên. Chỉ là Vương Viêm không c..hết, muội buồn bực khó tan.”

 

Hoàng huynh nhìn ta, cuối cùng cười khẩy.

 

Ta nghĩ có lẽ chính là lúc này, hắn nảy sinh tâm tư diệt trừ ta cho thoải mái.

 

5

 

Hoàng huynh bảo ta hòa thân* với Khuyển Nhung** ở Kiến An năm năm.

 

*(Hòa thân: hoà hiếu kết giao, giữa các vương triều phong kiến và các tập đoàn thống trị các dân tộc ở biên giới.)

 

**(Khuyển Nhung: nhóm dân tộc thời nhà Chu ở miền tây Trung Quốc ngày nay)

 

 

Năm Kiến An thứ ba, Khuyển Nhung xâm phạm, Vệ quốc từ trước đến nay trọng văn khinh võ, hơn nữa quân Khuyển Nhung bất ngờ xuất hiện, chúng ta liên tục bị đánh bại trước cuộc tấn công mạnh mẽ của Khuyển Nhung.

 

Đầu tháng 10 năm đó, ta đi biên tái*.

 

*(biên tái; chốt hiểm yếu ở vùng biên cương)

 

Chiến sự giữa Vệ quốc và man di phương Bắc từ trước đến nay kéo dài đã lâu, khi còn bé ta đã thích nghiên cứu từng trận đối chiến của hai quân được ghi chép trong sách, khi còn bé còn thường xuyên dùng quân cờ cùng hoàng huynh mô phỏng cách dụng binh như thế nào.

 

Ta chưa bao giờ thua.

 

Ta chủ động xin từ chức, ta khi đó ngoại trừ muốn bảo vệ đất nước, còn có một điểm là muốn rời xa vòng xoáy trung tâm chính trị của triều đình.

 

Tam hoàng huynh đại khái cũng không ngờ ta lại chủ động muốn đi chịu khổ, hắn nắm vai ta, cảm động nói: "A Diên, mười sáu châu của U Vân, có thể bảo vệ hay không, dựa vào muội.”

 

Loading...