Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hoàng đế dự phòng - 5

Cập nhật lúc: 2024-07-08 14:29:57
Lượt xem: 296

Thời điểm cần dùng tới ta hắn chưa bao giờ keo kiệt lời nói tâng bốc.

 

Ta đã đi đến biên giới với mười hai cận vệ.

 

Ta cải nam trang, không ai biết ta là Định Quốc Công chúa, chỉ coi ta là quân sư do triều đình phái tới.

 

Ngày đầu tiên ta đến tái ngoại* đã gặp phải chuyện ra oai phủ đầu.

 

*(tái ngoại: phía Bắc Trường Thành, Trung Quốc)

 

Đám tướng sĩ kia đều là đại hán tử thô lỗ, ta là một "thư sinh nhu nhược" mặt hoa da phấn, bọn họ tự nhiên không xem trọng.

 

Đầu lĩnh Trấn Bắc Đại tướng quân tên là Tề Hành Chi, cả nhà hắn trung liệt, hắn là tướng quân trẻ, ta biết hắn cũng không phải bởi vì hắn dũng mãnh thiện chiến, mà là tướng mạo của hắn tuấn mỹ, là ý trung nhân của toàn bộ khuê nữ ở kinh thành.

 

“Cưỡi ngựa dựa vào cầu nghiêng, khắp lầu tay áo đỏ." Hắn nói.

 

[Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Monkeyd.vn
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

Hắn thấy ta lần đầu liền nhíu chặt mày: "Ở đâu ra một tên có làm da nữ nhi như vậy? Triều đình sao để người như vậy chỉ huy ta hành quân đánh trận?"

 

Ta cười rộ lên, thờ ơ hỏi ngược lại: "Hai tháng liền thất thủ hai thành, lui binh hơn mười dặm, Tề tướng quân là dùng cái gì đánh trận?”

 

Khuôn mặt hắn vừa xanh vừa trắng, cuối cùng căm giận trừng mắt liếc ta một cái.

 

Nút thắt chính là kết như vậy.

 

Ta nhìn bản đồ biên phòng phân tích thế cục, hắn cũng sẽ xụ mặt nghe lọt, cho đến khi chúng ta chuyển bại thành thắng, ở cùng Khuyển Nhung đối chiến, thắng hai trận chiến.

 

Khi đó hắn mới hơi khách khí với ta, ngay cả người của hắn cũng khách khí với ta, gặp ta trong doanh trướng, đều cúi đầu khách khí gọi một câu: "Huyền Ngọc tiên sinh".

 

Huyền Ngọc là tên chữ của ta.

 

Điều khiến bọn họ tâm phục khẩu phục chính là ta g..iết c..hết ti khố, cũng là "Tiền lương quan" trong doanh, là người phụ trách lương thảo quân doanh và quân lương.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/hoang-de-du-phong/5.html.]

Tháng thứ ba ta đến biên tái, tướng sĩ trong doanh ăn cháo ăn rau dại.

 

Cắt xén quân lương, kiếm lời bỏ vào túi riêng, loại chuyện này ở các triều đại đều rất thông thường, phụ trách quân lương chính là Lý gia, thế gia ở Lũng Tây. Lúc Tam hoàng huynh ta còn là hoàng tử, bọn họ theo hắn, cho nên khi Tam hoàng huynh ta đăng cơ, công việc phong phú nhất đương nhiên là thưởng cho bọn họ.

 

Lý gia được thánh nhân sủng ái, Tề Hành Chi tính tình ngang ngược cũng chỉ có thể nén giận.

 

Tề gia suy tàn, hắn phải tranh ra quân công mới có thể nói được.

 

Ngày Lý Ngư đến đưa lương thảo và lương ngân tới, tuyết lớn ở tái ngoại bay tán loạn, như kéo bông vải rào rào rơi xuống, ta đứng ở phía trước nhất, một tay đối diện sổ sách, một tay kiểm tra đồ đạc trong rương, sau đó nở nụ cười.

 

Ta nói: "Số lượng không đúng."

 

Lý Ngư cũng cười, vênh váo tự đắc: "Ở đây hết rồi, hoặc là nhận, hoặc là không có gì cả, ngươi tự chọn đi.”

 

Hắn nói xong chăm chú nhìn ta, không biết nghĩ đến đâu, cợt nhả, tay muốn vươn tới móc cằm của ta, bị cận vệ của ta chặn lại.

 

Hắn lơ đễnh, nương theo ánh tuyết đánh giá mặt mày của ta, miệng không sạch sẽ: "Nhưng mà nhìn kỹ, con thỏ con này cũng thật đẹp trai, ngươi theo ta một đêm, ta sẽ cho ngươi thêm một ngàn lượng bạc, có muốn hay không?"

 

Tề Hành Chi giận dữ, túm lấy gáy ta kéo về phía sau, chắn ta phía sau hắn: "Đồ chúng ta nhận, mau cút.”

 

Lý Ngư còn chưa từ bỏ ý định nhìn ta, ta rút kiếm trên người Tề Hành Chi ra, không nhanh không chậm từ phía sau Tề Hành Chi đi ra, chậm rãi hỏi: "Cắt xén quân lương theo luật mà chém, ngươi không sợ bệ hạ biết chuyện này sao?"

 

Hắn cười: "Trời cao hoàng đế xa, lại nói Lý gia ta..." Nụ cười trên mặt hắn đọng lại trên mặt, đưa tay che cổ họng m..áu chảy như trút, không thể tin nhìn ta, sau đó ngã ầm xuống đất.

 

Một tia m..áu phun lên mặt ta, sắc mặt ta không thay đổi cúi đầu lau kiếm trong tay, quay đầu đem nó trả lại cho Tề Hành Chi đang trong thần sắc khiếp sợ.

 

Lúc này thị vệ Lý gia phía sau Lý Ngư mới kịp phản ứng, nhao nhao rút kiếm, các tướng sĩ phía sau ta cũng bình tĩnh đặt tay lên chuôi kiếm.

 

Hai bên đều cẩn thận quan sát đối phương, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nội loạn tựa hồ hết sức căng thẳng.

 

Ta cười cười, trong lúc khẩn trương hít thở không thông này đưa tay tháo mũ trên đầu xuống, một đầu tóc đen theo gió tung bay, ta nói: "Trở về nói cho chủ tử các ngươi, Định Quốc Công chúa phụng mệnh hoàng đế điều tra án tham ô quân lương, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, theo luật thì chém, có ai có ý kiến không?"

 

Loading...