Chạm để tắt
Chạm để tắt

Chàng hoạ như hoa - Chương 31

Cập nhật lúc: 2024-08-01 13:58:06
Lượt xem: 0

Trần Không gật đầu.

 

Trên đường đi, anh thầm suy đoán Tư Dư sẽ mở một cửa hàng như thế nào.

 

Những khi thật sự nhìn thấy nó, anh vẫn sững sờ trong giây lát.

 

Đó là một cửa hàng thú cưng, trên tấm bảng hiệu còn in hình một chú chó được vẽ bằng tay.

 

Bức tranh vẽ hình dáng của chú chó không được tính là tỉ mỉ, thậm chí còn có chút vụng về.

 

“Bức tranh này trông có chút khó coi phải không?”

 

Tư Dư ngượng ngùng chạm nhẹ vào cánh tay anh, hỏi như thế.

 

Trần Không quay người lại, cúi thấp đầu, giọng nói anh vang bên tai Tư Dư.

 

Có lẽ là bởi vì khoảng cách gần hơn, những cảm xúc trong lời nói được hiển hiện một cách rõ ràng, giống như bọt sóng tuôn trào ra.

 

Trong giọng nói của anh có chút ngạc nhiên, cũng có sự uyển chuyển ổn định.

 

“Dáng vẻ này là của Tranh Sơn Dầu Lớn.”

 

Tranh Sơn Dầu Lớn chính là chú chó đầu tiên của Trần Không.

 

Vào ngày kết thúc kỳ thi tuyển sinh, đã xảy ra hai chuyện.

 

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng, Tư Dư đã không tìm thấy Chu Kiều ở cổng trường.

 

Ngoài ra còn một việc nữa, là trời đã đổ mưa liên tục không ngớt.

 

Cơn mưa đó giống như là cả dải Ngân Hà đang trút xuống.

 

Mặt sống vốn yên tĩnh, cũng bị vỡ vụn tuôn trào đi.

 

Tư Dư nằm bên cửa sổ nhìn ngắm cơn mưa.

 

Mẹ không cho phép đi ra ngoài vào thời điểm này, khiến cô vô cùng buồn rầu.

 

Bởi vì cô rất muốn đi tìm Giao Giao, nhưng lại nhìn thấy cơn mưa nặng hạt như không bao giờ ngừng lại.

 

Tư Dư âm thầm cầu nguyện.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/chang-hoa-nhu-hoa/chuong-31.html.]

Nếu như cơn mưa xối xả này tạnh đi trong vòng ba phút, vậy cô sẽ lấy hết can đảm ngay lập tức chạy đến nhà Chu Giao tỏ tình.

 

Sau đó, thời hạn này được kéo dài thành năm phút, rồi lại hoãn đến mười phút sau.

 

Khi cơn mưa thực sự ngừng lại, thì đã là nửa tiếng sau đó.

 

Tư Dư mang ủng đi mưa, xuất phát đến nhà Chu Kiều.

 

Trên đường có những vũng nước nông sâu đọng lại nên cô phải đi thật chậm rãi.

 

Nhưng đã qua lâu như vậy, dù cho cơn mưa không kịp tạnh đúng thời hạn như cô đã lập ra, thì Tư Dư cũng vẫn rất muốn nói ra lời tỏ tình ấy.

 

“Ngày tốt nghiệp hôm đó, khi em đến nhà anh, đã không thấy anh và ông ngoại Chu đâu, chỉ nhìn thấy Tranh Sơn Dầu Lớn ướt sũng đang nằm trước cổng.

 

Cho nên em đã mang nó về nhà.”

 

Tư Dư kể cho Trần Không nghe chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, lại tránh nói về cảm xúc và những dự tính ban đầu của cô.

 

Ngày trước mẹ đã nói với cô ấy:

 

“Chúng ta đều không thể bỗng nhiên có được tất cả mọi thứ trên thế giới, ta chỉ có thể cố gắng trao đổi nó.

 

Bao gồm những cảm xúc, lẫn sự ràng buộc, và kể cả là tình yêu.”

 

Cô bây giờ đang cố gắng dùng quá khứ để đánh đổi lấy quá khứ.

 

Nhưng cô lại không muốn trao đổi những đau thương và mất mát ngày ấy của mình với Trần Không.

 

Cô không hi vọng bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào hướng về phía anh.

 

Vì vậy nên, theo bản năng cô giữ lại một nửa kia, mà không kể đến.

 

“Nhưng việc trao đổi vẫn cần có điều kiện để lập nên.

 

Ngay cả khi thất bại, Tư Dư cũng không nên hối hận khi thể hiện bản thân mình trước cái nhìn của người khác.

 

Vươn tay ra trước, không có nghĩa là chúng ta dễ dàng bị từ chối hơn, mà chính là chúng ta đã can đảm hơn rồi.”

 

Có một nửa thứ hai theo những gì mẹ cô nói.

 

Trần Không không nói gì.

 

Loading...