Chạm để tắt
Chạm để tắt

Chàng hoạ như hoa - Chương 32

Cập nhật lúc: 2024-08-01 13:58:53
Lượt xem: 0

Đôi mắt anh tĩnh lặng tựa như màn đêm, những chuyện trong quá khứ được chôn vùi trong khoảng sâu nhất của màn đêm ấy.

 

Chỉ có Tư Dư là ngoại lệ.

 

Cô ấy giống như một vầng trăng, mềm mại treo trên bầu trời.

 

Anh vẫn luôn nhìn lên.

 

Nhưng những vướng mắc bị chôn sâu trong lòng đất ấy, anh không biết nên kể với vầng trăng kia thế nào.

 

Vậy nên, nội tâm anh giằng xé.

 

Anh hi vọng ánh trăng kia chỉ quan tâm đến bầu trời và những đám mây.

 

Không cần trông thấy những hòn đá và cát sỏi anh đã cất giấu.

 

Chúng méo mó, sắc nhọn, lại mang hình thù quái dị.

 

Nhưng dường như Tư Dư đã rất dè dặt cẩn thận, không kể ra nửa kia của câu chuyện.

 

Thật khó để bọn họ đều hoàn thành được cuộc trao đổi.

 

Nhưng không phải vì có ai thất bại.

 

Mà là bởi, bọn họ đều đang bơi sâu trong tình yêu, lại lo lắng đối phương sẽ bị ngộp thở.

 

“Chúng ta đi vào nhé.”

 

Tư Dư vốn không hề muốn ép buộc anh, cô nhìn thấy màu môi Trần Không trắng bệch, liền nắm lấy tay anh, bước vào cửa hàng.

 

“Chị, chị quay lại rồi à!”

 

Nhân viên trông coi là những sinh viên đại học ở các thị trấn gần đó, bình thường sẽ chia ca đến đây làm việc bán thời gian.

 

Cô gái kia nhìn thấy Tư Dư, lập tức chạy qua chào hỏi cô.

 

Sau đó, ánh mắt rơi vào Tư Dư và Trần Không đang nắm c.h.ặ.t t.a.y nhau, lại bổ sung thêm một câu“Chào đàn anh ạ.”

 

Còn thấp giọng khẽ nói nhỏ với Tư Dư:

 

“Đàn anh thật là đẹp trai quá.”

 

“Em còn bận việc phải không?”

 

Trần Không nhớ lại trước đây mình bị ốm, Tư Dư đã lập tức vội vàng chạy tới.

 

Chắc hẳn đã dồn lại rất nhiều việc cần phải xử lý.

 

“Vậy em qua kia một lát.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/chang-hoa-nhu-hoa/chuong-32.html.]

 

Phía bên trái là mèo, còn bên phải là chó.

 

Anh có thể đi xung quanh xem thử.”

 

Tư Dư nói vậy, Trần Không liền gật gật đầu.

 

Anh đi về bên hướng phải, muốn tìm xem có chú chó nào trông giống Tranh Sơn Dầu Lớn hay không.

 

Tranh Sơn Dầu Lớn thực ra là được ông ngoại nuôi nấng.

 

Sau khi chuyển sang trường trung học, ông ngoại tặng Tranh Sơn Dầu Lớn lại cho anh.

 

Lúc mới đầu, ông sợ cậu chuyển đến một môi trường mới xa lạ, sẽ có cảm giác cô đơn.

 

Sau đó, Tư Dư xuất hiện, ông ngoại liền bắt đầu kỳ vọng:

 

Hai đứa đều rất tốt.

 

Cả hai hãy chơi cùng nhau đi.

 

Sẽ thật tuyệt nếu các con lại cùng học tới cao trung*.

 

* Trung Học: Cấp hai

   Cao Trung: Cấp ba

 

“Nếu như thích chú chó nào trong hàng này, các cháu có thể mang về nhà miễn phí.”

 

Một người đàn ông có chút lớn tuổi dẫn theo vài đứa trẻ vào trong cửa hàng, đưa bọn trẻ đến xem những chú chó con.

 

“Nhưng hãy đến cùng với bố mẹ của mình.

 

Muốn nuôi thú cưng thì phải có sự đồng ý của mọi người trong gia đình nhé.”

 

Tụi trẻ ngồi xổm xuống đối diện với những chú chó, sôi nổi thảo luận về chúng.

 

Ông nhìn thấy Trần Không không có nhân viên cửa hàng theo sau, liền tiến tới tiếp đón:

 

“Đây là lần đầu tiên cậu đến cửa hàng này nhỉ, cậu muốn tìm gì?”

 

“Bác Vương, anh ấy không phải là khách hàng.” Tư Dư từ phía sau bước tới.

 

Bác Vương cười rạng rỡ: “Là bạn của con à, ta còn đang thắc mắc sao không có ai đến chào hỏi với cậu ấy.”

 

“Là bạn trai ạ.” Tư Dư giới thiệu cho bọn họ, bác Vương tỉ mỉ đánh giá Trần Không một lát.

 

Sau đó, nói vài lời, rất tốt rồi, các con đều rất tốt.

 

“Mấy đứa trẻ này, dạo gần đây cứ luôn nhoài người bên ngoài cửa sổ nhìn vào bọn nhóc trong cửa hàng, nói rằng chúng lo lắng không có đủ tiền để mua.”

 

Loading...