Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 70

Cập nhật lúc: 2024-08-17 23:04:20
Lượt xem: 30

Diệp Tương đã xin nghỉ phép ông chủ đại gia hai ngày, đối phương cũng dễ nói chuyện, bảo cô đến đúng giờ vào ngày hoạt động là được, hai ngày này không cần đến.

 

Ngủ một giấc đến tận chiều tối, Diệp Tương tỉnh dậy thì Kỷ Từ đã đi từ lâu.

 

Cô kéo rèm cửa ra nhìn, hoàng hôn rực lửa bên ngoài, ráng chiều đỏ rực như ngọn lửa cháy hết, khiến cô có cảm giác bị thế giới bỏ rơi.

 

"Lần sau không thể ngủ lâu như vậy nữa."

 

Diệp Tương lẩm bẩm một mình.

 

Mở cửa sổ, chụp vài bức ảnh bầu trời bên ngoài, tiện tay đăng lên vòng bạn bè, Diệp Tương đi rót một cốc nước để làm dịu cổ họng.

 

Chỉ một lúc sau, đã có không ít người like và bình luận.

 

Giang Trừng: 【Đẹp quá!】

 

Lục Nhất Hằng: 【Chưa về nhà à?】

 

Thịnh Lẫm: 【Chị chụp hoàng hôn đẹp quá】

 

Kình Vân Phi chỉ like, nhưng Diệp Tương refresh vòng bạn bè, ngay sau cô là một bài đăng gần như giống hệt cô.

 

Ảnh minh họa cũng là hoàng hôn, nhưng khác với cô, Kình Vân Phi còn thêm một câu.

 

【Hoàng hôn dưới cùng một bầu trời】

 

Diệp Tương cảm thấy kỳ lạ, cô hơi nghi ngờ bài đăng này của Kình Vân Phi có liên quan đến mình, nhưng lại không dám chắc.

 

Trải nghiệm tự mình đa tình một lần là đủ rồi, cô không muốn trải nghiệm cảm giác xấu hổ đó lần thứ hai.

 

Chỉ cần có chút không chắc chắn, cô sẽ trực tiếp cho rằng mình đã suy nghĩ nhiều.

 

Nhưng Diệp Tương vẫn tiện tay like bài đăng này của Kình Vân Phi.

 

Sau khi like xong, cô liền đi nấu cơm ăn, lúc quay lại nhìn, lại có thêm vài bình luận mới, trong đó có bình luận của mẹ cô: 【Đây là đâu? Con đi đâu vậy? Trông không giống trường học】

 

Giây tiếp theo, điện thoại đã gọi đến.

 

Chuyện ra ngoài thuê nhà Diệp Tương không dám nói với mẹ, sau khi nghe máy, quả nhiên, bà Hà bắt đầu tra hỏi cô.

 

Diệp Tương vận dụng hết tất cả tế bào não, nói đủ kiểu mới lấp l.i.ế.m được chuyện này.

 

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Cúp điện thoại, cô cảm thấy mình như mất nửa cái mạng, vội vàng xóa 'tang chứng' trên vòng bạn bè.

 

Trước sau chưa đầy nửa tiếng, Kình Vân Phi click vào lại, liền phát hiện bài đăng mới nhất trong vòng bạn bè của Diệp Tương đã biến mất.

 

Hai bộ ảnh vốn sát nhau, lúc này chỉ còn lại một bộ.

 

Kình Vân Phi nhắn tin cho Diệp Tương: 【Sao lại xóa rồi? Chụp đẹp mà.】

 

Diệp Tương phản ứng một lúc mới nhận ra anh đang nói đến những bức ảnh lúc nãy.

 

Nhớ đến màn tra hỏi của mẹ vừa rồi, Diệp Tương bây giờ nhìn thấy những bức ảnh tương tự liền đau đầu: 【Không thích, nên xóa rồi】

 

Nụ cười của Kình Vân Phi cứng lại trên mặt.

 

Anh biết rõ, nếu Diệp Tương không thích hoàng hôn lúc nãy, sẽ không chụp ảnh lưu niệm, vậy nên thứ cô không thích không phải hoàng hôn, mà là bài đăng anh đăng theo sau.

 

Sau tin nhắn này, bên Diệp Tương không còn động tĩnh gì nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-70.html.]

 

Còn Kình Vân Phi cũng không biết nên nói gì nữa.

 

Anh nhìn chằm chằm vào bài đăng mình đăng theo Diệp Tương hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng click vào nút xóa.

Sáng sớm hôm sau, Khương Doanh đến, lái một chiếc xe sang trọng nhưng không phô trương. Diệp Tương không biết đó là xe gì, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay nó chắc chắn không hề rẻ.

Lúc để vali vào cốp xe, Diệp Tương có chút rụt rè, sợ làm xước chiếc xe sang trọng này.

Cuối cùng, Khương Doanh thấy cô lề mề mãi không xong, không nhịn được nữa liền cầm lấy vali ném vào cốp xe.

Lên xe, Diệp Tương phát hiện ngoài cô ra thì chỉ còn Khương Doanh là người lái xe.

Diệp Tương hơi ngạc nhiên.

Tối qua sau khi về nhà, Thịnh Lẫm vẫn năn nỉ cô nói giúp cậu ta vài câu tốt đẹp với Khương Doanh, để cậu ta cũng được ra ngoài hóng gió. Diệp Tương bị làm phiền không chịu được, trực tiếp cho cậu ta ra đảo.

Nhưng lúc đó nhìn thái độ của Thịnh Lẫm, Diệp Tương còn tưởng hôm nay cậu ta nhất định sẽ đến.

Xe khởi động, Khương Doanh quay đầu nhìn cô một cái, "Tìm Thịnh Lẫm à?"

Diệp Tương vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Tối qua nó còn nhắn tin cho mình, nói muốn ra ngoài hóng gió, nhờ mình nói giúp với cậu để nó đi cùng, nhưng mình không đồng ý."

"Nó ấy à... Bây giờ đầu óc không được minh mẫn cho lắm, kệ nó đi." Khương Doanh cười nhạt.

Bình thường Thịnh Lẫm trông có vẻ rất gan dạ, sao gặp chuyện lại không dám nói thật, thật mất mặt.

Diệp Tương hơi say xe, lên xe nói chuyện với Khương Doanh được vài câu thì đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Tốc độ lái xe của Khương Doanh cũng giống như tính cách của cô, mạnh mẽ dứt khoát, không lâu sau đã đến ga tàu cao tốc.

Diệp Tương mơ màng tỉnh dậy, nói lời cảm ơn với cô rồi xách vali đi vào lối kiểm tra an ninh.

Trước khi đi, Khương Doanh còn hẹn cô khi nào khai giảng thì đến sớm một chút, công viên giải trí mới xây dựng ở thành phố A sẽ khai trương vào cuối tháng 9, hai người có thể hẹn nhau đi chơi.

Diệp Tương đồng ý ngay lập tức.

Ra khỏi lối kiểm tra an ninh chưa được bao lâu, Diệp Tương còn chưa kịp lấy vali trên băng chuyền thì điện thoại đã reo.

Cô liếc nhìn người gọi đến, ghi chú là 'Mẹ'.

Diệp Tương thở dài, không dám trì hoãn thêm nữa, bấm nút nghe máy.

"Lên xe chưa?"

"Sắp đến khu vực chờ tàu rồi ạ."

"Mấy giờ đến?"

"Ba giờ chiều ạ."

"Cuối cùng cũng biết đường về nhà rồi? Mẹ còn tưởng con định thuê nhà ở ngoài, không định về nữa chứ."

Lời nói của Hà Mỹ Tâm có chút châm chọc, Diệp Tương mím môi, niềm vui khi được về nhà cũng vơi đi vài phần, "Con không phải không muốn về nhà."

Diệp Tương kéo vali đi về phía khu vực chờ tàu, "Xong việc con mới về được."

"Con—" Hà Mỹ Tâm dường như muốn nói gì đó nhưng lại bị cắt ngang.

Diệp Tương nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng sột soạt, sau đó là một giọng nam, "Bà xã à, nói chuyện với con bé nhẹ nhàng thôi, nó là con gái ruột của bà, đâu phải kẻ thù."

 

Loading...