Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 25

Cập nhật lúc: 2024-08-14 22:26:46
Lượt xem: 9

“Cậu gầy thế này, ôm hai người như cậu mình cũng ôm được.”

“Phòng y tế sắp đến rồi, giá biết sớm cậu không ngại thì mình đã ôm cậu đến thẳng phòng y tế, chúng ta cũng không cần phải đi chậm như rùa vậy.”

Giang Trừng nhíu mày rậm, cúi đầu nhìn Diệp Tương: “Chân cậu chắc là đau lắm, đều tại mình, không phát hiện ra cậu khó chịu.”

Diệp Tương cứng họng, mãi mới thốt ra được một câu: “Tớ không đồng ý cho cậu ôm tớ.”

Giọng tuy nhỏ, nhưng lại rõ ràng từng chữ, mang theo ý cự tuyệt rõ rệt.

“Cậu mau thả tớ xuống, tớ thật sự cảm ơn cậu.”

Giang Trừng coi như không nghe thấy, phớt lờ ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, như đang ở sân nhà của mình, sải bước chân dài, ôm Diệp Tương đi thẳng đến phòng y tế.

Diệp Tương hoàn toàn không hiểu nổi sao cậu ta có thể mặt dày như vậy.

Cô đẩy đẩy n.g.ự.c Giang Trừng, lại vô tình chạm phải cơ n.g.ự.c săn chắc của cậu ta.

Nhiệt độ nóng bỏng sau khi vận động khiến tay cô nhanh chóng rụt lại.

Cứ như cô cố ý sàm sỡ cậu ta vậy.

Diệp Tương vội vàng chuyển chủ đề để che giấu sự lúng túng: “Cậu thả tớ xuống, nhanh lên!”

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Bất chấp cơn đau ở chân, Diệp Tương định nhảy xuống.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-25.html.]

Thế nhưng hành động phản kháng này đã bị Giang Trừng dễ dàng ngăn chặn.

Cậu ta chỉ nhìn có vẻ gầy, trên thực tế dưới lớp áo quần là cơ bắp rắn chắc, đè một người không rèn luyện thể thao như Diệp Tương lại chẳng tốn chút sức nào.

“Bạn à, sắp đến rồi, cậu đừng nhúc nhích nữa. Lát nữa vết thương ở chân mà cọ vào quần áo, sẽ càng đau hơn đấy.”

Diệp Tương im lặng, dùng hành động thể hiện thái độ của mình.

Cô lại vùng vẫy.

Giang Trừng thật sự không còn cách nào khác, lại sợ cô làm vết thương bị tổn thương lần hai, chỉ đành nói: “Xin lỗi, mình thật sự không cố ý làm vậy, nhưng mình muốn đưa cậu đến phòng y tế nhanh nhất có thể.”

Cậu ta muốn làm gì?

Diệp Tương trừng mắt nhìn cậu ta.

Như thường lệ là câu xin lỗi, Giang Trừng nâng tay đang đỡ lưng Diệp Tương lên cao, sau đó dùng sức.

Ấn mặt Diệp Tương vào vai mình xong, cậu ta sải bước chạy.

Ngoài ôm chặt cổ cậu ta ra, Diệp Tương không còn lựa chọn nào khác.

Lúc được thả xuống ở phòng y tế, sắc mặt Diệp Tương đã khó coi đến cực điểm.

Giang Trừng như không hề hay biết, đi vòng quanh Diệp Tương, “Thấy chưa, mình đã nói rồi mà, rất nhanh sẽ đến, cậu ngồi đây một lát, mình đi gọi bác sĩ cho cậu.”

 

Loading...