Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 26

Cập nhật lúc: 2024-08-14 22:27:22
Lượt xem: 13

Diệp Tương đã không còn sức lực phản kháng hành động quá mức nhiệt tình của cậu ta, quay đầu đi không thèm nhìn.

Lúc nãy đáng lẽ nên che mặt lại, chắc sẽ không có ai nhận ra cô.

Diệp Tương không chắc chắn lắm, nhưng vẫn cố gắng an ủi bản thân.

Cô cảm thấy trong màn chạy như bay vui sướng của đối phương vừa rồi, mặt mũi cô đã mất sạch rồi.

Giang Trừng còn chưa tìm thấy giáo viên trực phòng y tế, giáo viên đã nghe tiếng động mà đi ra.

Giáo viên trực là một phụ nữ trung niên có nụ cười hiền hậu, đeo một cặp kính, nhìn hai người với ánh mắt đầy ẩn ý.

Diệp Tương cũng không suy nghĩ nhiều, nói sơ qua cho bà ấy biết mình bị thương ở đâu.

“Thưa cô, em quên mang thẻ bảo hiểm y tế rồi, có thể quét mã QR được không ạ?”

Giáo viên gật đầu, đứng dậy ra hiệu cho hai người đi theo: “Được, bây giờ hệ thống đã hỗ trợ quét mã QR rồi.”

Ngay lúc Diệp Tương đứng dậy, định đi theo vào phòng xử lý vết thương, giáo viên bỗng lên tiếng: “Này cô bé, không phải cháu bị ngã đau chân sao? Bạn trai cháu đâu, bế cháu vào đi.”

Diệp Tương: “…”

Giáo viên mỉm cười nói: “Bạn trai cháu rất lo lắng cho cháu, lúc nãy cô nhìn thấy nó ôm cháu chạy như bay đến đây đấy.”

Diệp Tương nhìn về phía trước.

Văn phòng của giáo viên đối diện với con đường mà họ vừa đi tới.

Vì vậy những gì đã xảy ra, bà ấy đều nhìn thấy rõ ràng.

“Chúng cháu không phải… Cậu bỏ tôi ra!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-26.html.]

Giang Trừng nhẹ nhàng bế Diệp Tương lên, vẻ mặt vô cùng ngoan ngoãn nghe lời.

“Thưa cô, cô bảo cháu bế bạn ấy đến đâu ạ?”

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Diệp Tương nhịn không được, véo cậu ta một cái, lại véo trúng phần cơ bắp đang gồng lên của đối phương.

Cứng ngắc.

Chàng trai không có bất kì phản ứng gì, chắc là không hề đau.

“Cậu sờ mó mình làm gì?”

Diệp Tương không ngờ cậu ta còn có thể đổ oan cho cô.

Cô tức giận nói: “Cậu bị bệnh à.”

Chàng trai khó hiểu chớp chớp mắt.

Diệp Tương chú ý tới hàng mi dài và dày của cậu ta khẽ rung, càng làm đôi mắt thêm phần sâu thẳm, có hồn.

Trông không giống kẻ ngốc.

Nhưng trên thực tế đây chính là tên ngốc cơ bắp không biết nhìn sắc mặt người khác.

“Hả?” Cậu ta đặt Diệp Tương lên giường bệnh, nghiêm túc nói, “Đầu óc mình bình thường mà.”

“Đừng nhìn mình là học sinh thể thao, kỳ thực điểm các môn văn hóa của mình cũng không thấp đâu.”

Liếc nhìn những cuốn sách có vẻ cao siêu của Diệp Tương, cậu ta sờ sờ mũi, dời mắt sang chỗ khác, nhỏ giọng bổ sung: “So với cậu, hình như đầu óc mình đúng là không được thông minh cho lắm.”

Không biết nghĩ đến điều gì, Giang Trừng lại nhoẻn miệng cười: “Bình thường đủ dùng là được rồi.”

 

Loading...