Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 24

Cập nhật lúc: 2024-08-14 22:26:14
Lượt xem: 14

Nói cậu ta là người tốt, bây giờ chính bản thân Giang Trừng cũng chẳng tin nổi.

Nghĩ ngợi một hồi, cậu ta lại uể oải nói: “Xin lỗi.”

Nói xong, Giang Trừng cứ ngây ngốc đứng im tại chỗ, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Diệp Tương.

Diệp Tương khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ.

“Cậu đưa tớ đến phòng y tế đi.”

Với tình trạng hiện tại của cô, cố chấp cũng chẳng giải quyết được gì.

Chàng trai đội băng đô trên đầu bỗng chốc sáng mắt lên: “Thật hả? Được được được, mình đang lo không biết chuộc lỗi thế nào đây.”

“Mình còn tưởng cậu giận mình lắm, không muốn nhìn thấy mình, nên mới không cho mình đưa cậu đến phòng y tế.”

“Nhưng mà cậu ghét mình cũng là chuyện thường tình, là mình ném trúng cậu, hại cậu bị thương nặng như vậy, đến cơm tối cũng không ăn được, tội nghiệp quá.”

“Cậu yên tâm, mình sẽ chịu trách nhiệm, bố mẹ mình từ nhỏ đã dạy mình, phải làm một người đàn ông có trách nhiệm.”

“Chân cậu bị thương rồi, sau này ăn cơm thế nào? Để mình nghĩ cách giải quyết…”

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chàng trai đang đỡ cô bỗng như được bật công tắc kì lạ nào đó, lải nhải không ngừng.

Tuy Diệp Tương không thấy cậu ta phiền phức, nhưng là người bình thường, lúc này cô thật sự cảm thấy hơi ồn ào.

Thế là cô lên tiếng: “Chúng ta tập trung đi đường đi, chân tớ đau.”

Cô vốn định nhắc nhở chàng trai nhìn đường mà đi chậm lại, nào ngờ cậu ta lại không để ý mà vẫn nói liên tục.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-24.html.]

Nhưng Diệp Tương không ngờ tới là…

Giây tiếp theo, trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô, đầu gối bỗng chốc lơ lửng, cả người được nhấc bổng lên.

Cảm giác chân rời khỏi mặt đất khiến Diệp Tương theo bản năng muốn nắm lấy thứ gì đó để đảm bảo an toàn cho mình.

Lúc hoàn hồn, cô mới phát hiện mình đang bám chặt lấy cổ chàng trai xa lạ lần đầu gặp mặt.

Mà hiện tại, cô đang được cậu ta ôm kiểu công chúa.

Bắt gặp ánh mắt của cô, chàng trai toe toét cười, để lộ hai chiếc răng khểnh, là vẻ điển trai đặc trưng của thiếu niên.

Có lẽ… cũng có chút đáng yêu trong đó.

“Chân đau thì nói sớm với mình chứ, thể lực mình tốt lắm, có thể ôm cậu đến phòng y tế.”

“Nếu cậu không thích kiểu ôm này, chúng ta đổi sang tư thế thoải mái hơn cũng được.” Giang Trừng tự tin hất cằm về phía cô.

Lúc này thì chẳng còn đáng yêu chút nào nữa, Diệp Tương thầm nghĩ.

Diệp Tương luôn cảm thấy lời nói của cậu ta có gì đó sai sai, nhưng lại không nói rõ được là sai ở đâu.

Biểu cảm của chàng trai cực kì nghiêm túc, ánh mắt trong veo, là sự nhiệt tình thuần túy.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Nhưng cô cứ cảm thấy nghe kì kì.

Phản ứng trực tiếp nhất là, cô còn chưa kịp bảo cậu ta thả mình xuống, dái tai đã đỏ bừng.

Cậu ta như không nhận ra sự ngại ngùng của cô, còn dùng tay nhấc nhấc Diệp Tương lên, Diệp Tương theo phản xạ có điều kiện, ôm cậu ta càng chặt hơn.

 

Loading...